Cảm nhận được sự căng thẳng của Kỷ Nghiêu Quang, Lộ Chi Chi cẩn thận ngậm viên kẹo sang một bên, không dám động đậy, thậm chí cũng nín thở theo bản năng.
Con mắt khổng lồ đó vẫn không ngừng quét qua quét lại, con ngươi xanh lục xoay tròn như một chiếc kính vạn hoa, mang theo vẻ dữ tợn kỳ dị.
Một lúc sau, dường như con thú dị chủng không "thấy" được ai bên trong phi thuyền. Nó dừng lại một chút, rồi dời ánh mắt khổng lồ che khuất cả cửa sổ đi nơi khác.
Kỷ Nghiêu Quang thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm lấy Lộ Chi Chi để trấn an: “Bảo bảo bị doạ sợ rồi à? Đừng lo, không sao đâu.”
“Cái… gì thế?”
Kỷ Nghiêu Quang ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô bé mở miệng nói chuyện. Dù phát âm còn chưa rõ ràng và chưa quen ngôn ngữ tinh tế, nhưng cô đã có thể sử dụng vài từ đơn giản để giao tiếp.
Giọng nói non nớt của cô, cộng thêm việc vừa thoát khỏi hiểm nguy, lại càng nhỏ nhẹ dè dặt hơn.
“Là thú dị chủng, không biết đã kết hợp với thứ gì mà biến dị thành dạng này.”
Lời vừa dứt, phi hạm đột nhiên bị nhấc bổng lên không, như bị lật ngược hoàn toàn. Mặt sàn trở thành trần nhà, mọi vật dụng trong khoang lập tức văng tứ tung. Kỷ Nghiêu Quang cũng không tự chủ được mà bị trượt sang một bên, đập mạnh vào cạnh bàn. Nhưng anh phản ứng cực nhanh, lập tức bám chặt vào một tay vịn, treo lơ lửng giữa không trung.
Lộ Chi Chi được anh ôm chặt trong lòng, cái đầu nhỏ vùi vào ngực anh.
“Thứ đó không chịu từ bỏ!”
Lúc này cả phi hạm bị con thú dị chủng tóm lấy bằng móng vuốt, bị nó xoay qua xoay lại như một món đồ chơi. Con thú dị chủng liên tục lắc phi hạm như đang chắt nước, muốn làm rơi "thức ăn" bên trong ra ngoài.
Trước khi rời đi, Lệ Trầm Quân đã kích hoạt chế độ phòng thủ cho phi hạm. Chỉ cần Lộ Chi Chi ở trong đó, không một con thú dị chủng nào có thể làm tổn thương cô.
Nhưng khi cúi xuống nhìn Lộ Chi Chi, Kỷ Nghiêu Quang phát hiện khuôn mặt nhỏ bé chỉ to bằng bàn tay của cô bé giờ đã trắng bệch. Rõ ràng cô không chịu nổi sự rung lắc dữ dội như vậy.
Anh nghiến răng nhìn ra bên ngoài, đưa ra một quyết định.
Trong cơn hỗn loạn, Kỷ Nghiêu Quang tìm thấy rương giữ nhiệt. Anh buông tay, rơi xuống sàn, phát ra một tiếng thịch nặng nề.
Nhanh chóng giữ vững trọng tâm, anh dùng một tay bám chặt vào vật cố định, trèo tới bên rương giữ nhiệt. Sau đó, anh đặt Lộ Chi Chi vào trong, đóng nắp kính trong suốt lại, rồi dùng còng tay khóa chặt rương giữ nhiệt vào tay vịn trong khoang, đảm bảo chiếc rương không bị xê dịch dù có rung lắc.
“Bảo bảo, nghe anh nói, đừng sợ. Anh sẽ ra ngoài giải quyết thứ đó, rất nhanh sẽ quay lại, được không?”
Bàn tay nhỏ của Lộ Chi Chi áp lên nắp kính. Cô nhận ra khắp người Kỷ Nghiêu Quang đã bị va đập đến chảy máu, nhưng bản thân cô thì lại không bị thương chút nào.
“Đừng… đi.”
Giọng nói non nớt mang theo sự lo lắng.
Kỷ Nghiêu Quang bật cười rạng rỡ. Không biết cặp kính của anh đã bị văng đi đâu, nhưng khi cười, đôi mắt đào hoa kia càng thêm sống động, tràn đầy sức sống.
———
Bồ nào chưa đề cử thì nhanh cho tui xin một ít đề cử để có động lực, tui ra chương đều đều nha!!