Lúa mạch chứa nhiều tinh bột, tuy không bằng thịt, nhưng trong mùa đông khắc nghiệt thiếu thức ăn, nó có thể trở thành nguồn dinh dưỡng quan trọng.
Bạch Doãn nhìn những hạt lúa trong tay, vô cùng kinh ngạc: "Thật sự có thể để lâu như vậy sao?" Dù hỏi thế, nhưng trong lòng bà đã tin phần lớn, vì Bạch Sóc từ nhỏ đã khác biệt so với những đứa trẻ khác. Dù hóa hình muộn, nhưng cậu lại hiểu biết hơn nhiều người lớn trong tộc, và những điều cậu nói luôn làm người ta tin tưởng.
Bạch Doãn cảm thấy hơi tiếc nuối. Đáng tiếc bộ tộc của họ quá nhỏ, không có tế tư. Nếu Bạch Sóc sinh ra trong một bộ tộc lớn hơn, hẳn cậu đã được tế tư lựa chọn và đích thân chỉ dạy.
Bạch Sóc không biết mẹ mình đang tiếc nuối cho cậu, nên chỉ gật đầu trả lời: "Chắc chắn được mà, A mẫu có thể thử ngay trong năm nay. Hái về phơi khô, rồi để xem có giữ được đến mùa đông không."
Bạch Doãn suy nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý. Quyết định ngày mai sẽ hái những cây lúa mạch mà gặp trên đường. Mùi vị của loại cây này tuy không ngon lắm, nhưng khi mùa đông đến, chẳng còn gì để ăn, thì thứ thực phẩm nào cũng quý. Dù có tệ đến đâu, vẫn tốt hơn là chịu đói.
Thấy mẹ đồng ý, Bạch Sóc tiếp tục dặn: "A mẫu nhớ chỉ hái những cây đã chuyển sang màu vàng thôi nhé, đừng hái cây còn xanh, chờ nó chín rồi hẵng hái."
"Được rồi," Bạch Doãn đáp lời. Với kinh nghiệm thu hái nhiều năm, nghe con trai nói là bà hiểu ngay, chỉ cần hái những cây đã chín.
Sau khi nhận được câu trả lời, Bạch Sóc chợt nghĩ đến việc trồng trọt, và bắt đầu suy tư. Dù không biết lãnh thổ của bộ lạc rộng đến đâu, nhưng mỗi ngày nhóm thợ săn và đội thu hái đều phải đến các khu vực khác nhau để tìm kiếm thức ăn, điều đó chứng tỏ diện tích đất rất rộng. Chỉ dựa vào săn bắn và thu hái thì thật lãng phí, không chỉ thiếu ổn định mà còn kém hiệu quả. Tốt hơn hết là khai khẩn một mảnh đất riêng để trồng trọt.
Tuy nhiên, việc phân chia công việc lại là một vấn đề nan giải. Để bọn trẻ làm việc sẽ tiết kiệm thời gian giải thích, chỉ cần chuẩn bị thức ăn là được. Nhưng nếu muốn trồng trọt trên một khu đất rộng, sức của bọn trẻ không đủ. Muốn trồng nhiều thì phải nhờ đến người lớn trong tộc, mà việc giải thích cho họ hiểu về ý tưởng trồng cây sẽ mất rất nhiều thời gian, và họ có thể không đồng ý.
Ánh mắt Bạch Sóc dạo quanh giữa A phụ và A mẫu, trong đầu dần hình thành một kế hoạch.
Sau bữa tối, Bạch Sóc đột nhiên hỏi: "A phụ A mẫu, tối nay có định đi mài vuốt không?"
Vuốt của Vũ Tộc giống như móng tay khi ở hình dạng người, chúng sẽ không ngừng mọc dài. Để tránh vuốt quá dài, Vũ Tộc phải thường xuyên mài chúng. Địa điểm mài vuốt có thể linh hoạt, ở trên vách hang, trên những tảng đá ngoài trời, hay trên thân cây to… ở đâu cũng có thể mài.
Nơi nào cũng được, thậm chí là đất cũng có thể mài, dù chậm một chút nhưng chỉ cần mài lâu hơn là được.
Vậy là, ông bố đã hóa thành hình dạng chim bị Bạch Sóc lừa dắt đến một nơi có ít cây cối để mài vuốt.
Bạch Doãn cảm thấy như con mình lại đang có âm mưu gì đó, nên xoa đầu cậu, rồi cũng hóa hình và theo sau Bạch Tuần.
Vài người Vũ Tộc vừa ăn xong nhìn thấy cảnh tượng này, liền hỏi Bạch Sóc còn ở lại: "Bạch Sóc, A phụ A mẫu con đi đâu vậy?"
Bạch Sóc ngoan ngoãn lắc đầu: "Con không biết."
Chỉ một câu "không biết" đã khơi dậy sự tò mò của những người Vũ Tộc xung quanh.
"Hay là họ phát hiện ra chỗ có đồ ăn ngon?"
"Có nên đi xem thử không?" Có người đề nghị.
Lời vừa dứt, lập tức có người hưởng ứng: "Đi, đi, đi, đi xem thử."
Thế là, một nhóm Vũ Tộc rảnh rỗi không có việc gì làm liền hóa thành hình dạng chim và bay theo sau. Khi đến nơi, họ phát hiện ra hai người chỉ đơn thuần là đang mài vuốt.
Những người Vũ Tộc hy vọng điều gì đó lớn lao, nên cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng đã đến đây rồi, và đã hóa thành chim, họ cúi xuống nhìn móng vuốt của mình, quyết định cũng mài vuốt luôn. Dù không có cây to nào ở xung quanh, họ bắt chước hai người kia và bắt đầu cào đất. Đất thì mềm, nhưng khi vuốt chìm vào đất cũng khá thoải mái, thế là một nhóm người say sưa cào đất chơi.