Khi ở hình dạng chim, Vũ Tộc thường trở nên hiếu động hơn một cách tự nhiên. Vài người trong số họ, đặc biệt là những người hay nghịch ngợm, bắt đầu ném đất vào nhau, rồi bị bao vây và đánh hội đồng. Chẳng mấy chốc, họ lại quên ngay và tiếp tục chơi đùa như cũ.
Cho đến khi cả một vùng đất bị cào xới tung lên, cả nhóm mới giũ đôi cánh rồi bay đến sông để tắm. Bọn trẻ dễ bị bệnh nên không được xuống nước vào ban đêm, nhưng người lớn thì không ngại.
Sáng hôm sau, Bạch Sóc dẫn một nhóm trẻ con đến nơi mà Vũ Tộc đã mài vuốt tối qua và gieo hạt giống lúa mạch xuống.
Vuốt của Vũ Tộc rất dài, chỉ cần một cú cào xuống là sâu đến hơn chục centimet. Chưa kể, có vài người trong tộc vì thích nghịch nên cào vuốt sâu hẳn vào đất. Giờ đây, những nơi cạn nhất cũng đã đạt đến tiêu chuẩn mà Bạch Sóc cần. Những cành cây khô và lá mục trên mặt đất cũng đã bị lật xuống dưới, hoàn toàn có thể bắt đầu gieo hạt ngay.
Bạch Sóc gọi Bạch Túc, Ô Diệm và Thải Hồng đến giúp. Bốn người dùng cành cây vẽ ra những đường thẳng trên mặt đất, để đám trẻ khác theo đó mà gieo hạt, nhằm thuận tiện cho việc nhổ cỏ và thu hoạch sau này.
Gieo hạt là công việc rất đơn giản đối với lũ trẻ. Mỗi đứa đi theo một đường thẳng, rải đều hạt lúa mạch trong tay xuống đất, đến cuối đường là xong.
Trước khi trưa đến, hơn chục đứa trẻ đã gieo xong hết hạt lúa mạch. Mảnh đất này đã sử dụng hơn một nửa số lúa mạch mà Bạch Sóc tích cóp từ hôm qua. Tiếc rằng Vũ Tộc không cần mài vuốt mỗi ngày, nếu không thì chẳng cần phải cày đất nữa, chỉ cần mài vuốt cũng đủ.
Mảnh đất này ít cây cối, mà cây lớn nhất cũng chỉ mới tầm hai đến ba năm tuổi, tán cây còn nhỏ nên không che khuất ánh nắng, không ảnh hưởng đến sự phát triển của lúa mạch.
Trên đường về, Bạch Sóc tiện tay hái vài hạt cỏ, định mang về cho đám chim nhỏ trong nhà ăn. Tối qua, không ít người trong tộc nhìn thấy đám chim con và nghĩ rằng cậu nuôi chúng để chơi. Có người còn lén nhắc nhở Bạch Doãn , bảo rằng hãy tranh thủ gϊếŧ chúng lấy thịt ăn trước khi chúng bị đói đến gầy còm.
Lý do mà Bạch Sóc biết được chuyện này là vì họ nói quá to, dù đứng từ xa cậu vẫn nghe rõ. Những lời thì thầm của Vũ Tộc cũng chỉ nhỏ hơn nói chuyện bình thường một chút, hoàn toàn không che giấu được.
Mặc kệ người khác nói gì, đám chim nhỏ hai ngày qua vẫn biểu hiện khá tốt. Hôm qua, cậu và Bạch Túc cùng nhổ được ít hạt cỏ, sáng nay nhìn lại thì thấy chúng đã ăn sạch sẽ. Lượng ăn cũng ổn, nhìn chúng có vẻ khỏe mạnh, không có dấu hiệu bỏ ăn hay bỏ uống. Có lẽ vì khi vừa nở, chúng thấy cậu đầu tiên nên có cảm tình đặc biệt, đám chim con tỏ ra rất vui mừng khi nhìn thấy cậu.
Sợ rằng chúng làm bẩn hang động, Bạch Sóc đã dựng một cái chuồng tạm ngay trước cửa hang để chúng ở. Dù sao thì mọi người trong bộ lạc đều biết đó là chim của nhà cậu, không ai đυ.ng vào.
Với tình hình ăn uống như vậy, điều mà mọi người lo lắng đã không xảy ra. Bạch Sóc biết rằng khả năng nuôi thành công là rất cao. Chỉ cần qua được vài ngày đầu, chúng gần như chắc chắn sẽ sống sót.
Đám chim nhỏ còn quá bé, nên không thể để chúng ở dưới núi vào ban đêm, mà mỗi ngày mang lên mang xuống lại quá phiền phức. Vì vậy, Bạch Sóc quyết định tạm thời cho chúng ở trên núi vài ngày nữa. Khi lớn hơn chút, cậu sẽ mang chúng xuống. Mang thức ăn lên xuống dễ dàng hơn nhiều so với mang lũ chim theo.
Khi mang hạt cỏ lên núi, Bạch Sóc thấy đám chim nhỏ đang ung dung đi lại xung quanh. Bộ lạc chia hang động theo sức mạnh, hang của gia đình cậu khá rộng, cửa hang cũng lớn. Khu vực mà cậu dựng chuồng tối qua đủ rộng để đám chim nhỏ chạy nhảy thoải mái.
Chắc hẳn nghe thấy tiếng bước chân của cậu, đám chim nhỏ líu ríu kêu lên, ngẩng cổ nhìn ra ngoài. Đám đá bao quanh chuồng quá cao, nên nếu Bạch Sóc không lại gần, chúng sẽ không nhìn thấy cậu.
Bạch Sóc bước đến, rải đều hạt cỏ vào máng ăn. Máng ăn là do Bạch Tuần làm vào tối qua. Ông đã chẻ một cành cây to bằng cỡ nắm tay thành hai nửa bằng dao đá, rồi dùng vuốt khoét phần giữa để chứa thức ăn. Ông làm liền hai cái, vừa đủ cho hơn chục chú chim nhỏ ăn cùng lúc.
“Chíp chíp chíp——” Đám chim nhỏ vui vẻ ăn uống.