Vì đã tin tưởng vào canh ngô cà rốt hôm qua, cộng với chuyện ra tay giúp đỡ của cô chủ lúc nãy, cô ấy mang tâm trạng đầy hứng thú nhấp một ngụm canh, hai mắt cũng ngay lập tức sáng lên.
Khi con người phát hiện ra thứ tốt, theo bản năng sẽ chia sẻ với những người bên cạnh.
Lý Lạc Nhu vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô Trần và cô Hà đều đang chăm chú ăn cơm giò heo, trông rất vui vẻ.
Ở một bên khác, diễn đàn trường Đại học Xương Giang lại trở nên nhộn nhịp, lý do là trang chính lại xuất hiện một bài viết vô cùng hot:
[Không phục thì vào xem!!! Để chứng minh trong sạch, sinh viên livestream ăn cơm thịt kho tàu và cơm giò heo! Mẹ hỏi tại sao con khóc, tôi đáp: Thèm đến phát khóc!]
Chủ thớt: [Tôi là người đã đăng bài về cơm thịt kho tàu và cơm chân giò hôm qua. Vì sự nghi ngờ của mọi người nên tôi đã quyết định livestream để cho mọi người thấy tình trạng vệ sinh cũng như độ ngon của món ăn. Link phòng livestream: //wouiifyh/id=2014569/, quan tâm có thể vào xem.]
Ngay lập tức có nhiều bình luận xuất hiện.
[Khá lắm! Livestream thật à, tôi cứ tưởng chủ thớt sẽ im lặng rồi mất tích trên diễn đàn luôn chứ.]
[Cuối cùng cũng đợi được, may mà tôi không từ bỏ~]
[Cười chết mất, lầu trên, sao bạn có thể nói thế chứ?]
[Có phải chỉ có mình tôi đang háo hức không? Đã vào link rồi, hy vọng không làm tôi thất vọng.]
[+1]
Hóng chuyện sao có thể thiếu được sinh viên, không cần biết là vừa thức dậy trong ký túc xá hay đang ăn trưa ở nhà ăn. Ai nấy kéo nhau lên website trường bấm vào link, liền thấy người trong màn hình.
Cả phòng của Hoàng Tuấn đều cùng khoa, tiết cuối hôm nay không có lớp nên đã nhanh chóng xuất phát.
Bài đăng là do Trần Dương viết, bình thường cậu ấy thích tìm hiểu về truyền thông mạng xã hội. Cũng có tài khoản trên một nền tảng nọ, nên tiện thể bắt đầu livestream và đăng link lên diễn đàn trường.
Lão đại ký túc xá còn nhiệt tình cho mượn tripod để livestream được chất lượng cao hơn.
“Được rồi, tớ bắt đầu nhé.”
Trần Dương nhìn ba người bạn cùng phòng xin ý kiến. Dù trông có vẻ tự tin nhưng đây là lần đầu cậu ấy livestream, lần này phải lộ mặt trước toàn trường đấy.
Sau khi thấy cả ba gật đầu, cậu ấy mới bật video, chuyển hướng camera về phía mình và giới thiệu một cách nghiêm túc:
“Hello, chào mọi người, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn khám phá phố Đông Dương, tìm hiểu về tiệm cơm hộp trong lời đồn.”
Bình luận nhanh chóng xuất hiện.
[Ha ha ha ha, cười chết, “hello” và “chào mọi người” chẳng phải cùng nghĩa sao? Dám hỏi chủ phòng đã qua CET4-6 chưa?]
[Tôi đã từng đến con phố này nhưng không thấy tiệm cơm hộp trong lời đồn nha, chỉ có một tiệm đồ nướng khá ngon.]
[Cười chết với cách giới thiệu vụng về của chủ phòng, zoom cận mặt thế có ổn không?]
[Tôi có cảm giác như đang đào tạo streamer vậy!]
[Gan lớn ghê, định đào tạo streamer à? Dám hỏi chủ phòng đã có bạn gái chưa?]
[Cười chết, đi review quán ăn mà lại kiếm được bạn gái à?]
Hoàng Tuấn đi đầu dẫn đường, hai người bạn cùng phòng đi sau cầm điện thoại, thấy các bình luận đang dần lạc đề. Họ nhìn Trần Dương đang tập trung livestream phía trước nhưng cuối cùng không nói gì.
Chuyển sang camera sau, Trần Dương vừa đi vừa giới thiệu: “Theo bạn cùng phòng nói thì tiệm ăn nhanh ở ngay góc phía trước, chúng ta sắp đến rồi.”
“Ok, chúng ta đã đến trước cửa tiệm rồi, bên này có tủ kính trong suốt nên có thể thấy rõ món ăn và giá cả, thịt kho tàu và cơm chân giò một phần 25 tệ, thêm canh thì thêm 3 tệ.”
Bình luận càng nhiều hơn.
[Tiệm này trông hơi nhỏ nhỉ.]
[Tôi bị mù rồi à? Một hộp cơm 25 tệ, thêm canh 3 tệ, thế giới này không dành cho người nghèo như tôi rồi.]
[Dù cơm nhà ăn có dở đến đâu, 10 tệ cũng đủ no; canh nhà ăn dù có khó uống thì cũng miễn phí. Anh em ơi, tôi yêu nhà ăn.]
[Mọi người bình tĩnh, tiệm bán một hộp cơm giá cao vậy chắc chắn phải có lý do, chúng ta cứ xem tiếp đã!]