Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 43

Chưa đợi Cố Thanh Âm trả lời, Lưu Nhị Cẩu đã tiếc nuối nói: “Bị cứu đi rồi, đây chỉ là thế thân. Tuy Thanh Âm lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.”

Hoắc Tinh Dã nghe vậy không biết nên tiếc nuối hay nên thở phào nhẹ nhõm.

Cố Thanh Âm đóng hai cây đinh đào cuối cùng vào trận pháp, trận pháp ầm vang vỡ vụn. Vài hơi thở sau, âm khí xung quanh đã nhạt đi rất nhiều, ánh trăng xuyên qua lớp âm khí mỏng manh chiếu xuống mặt đất.

Cố Thanh Âm ngẩng đầu nhìn: "Nửa đêm rồi.”

Lưu Nhị Cẩu thấy sự việc đã được giải quyết, thì ngáp một cái rồi nói: “Tôi về nói lại với bọn họ, xem có thể tìm thấy nơi nào tương tự không. Bọn chúng đã có âm mưu, cho nên chắc chắn không chỉ bố trí một trận pháp đâu.” Anh ta vẫy tay: "Liên lạc qua điện thoại nhé.”

Cố Thanh Âm cũng mỉm cười vẫy tay: "Vất vả rồi, tiền đinh đào tôi sẽ chuyển cho anh sau, coi như tôi mua luôn.”

Đinh đào là pháp khí thiên sư thường dùng, phá trận, trấn quỷ, làm ám khí. Nó nhiều công dụng lại dễ mang theo, nhược điểm duy nhất là đinh đào là vật phẩm tiêu hao, dùng hết phải mua thêm, loại tốt thực sự không rẻ.

Lưu Nhị Cẩu liếc nhìn Hoắc Tinh Dã mà không hề khách sáo: "Bộ này tôi còn chưa dùng lần nào đâu, tôi lấy giá gốc đấy.” Anh ta đã điều tra lai lịch của Hoắc Tinh Dã rồi, người con trai này của Thanh Âm nói là giàu nứt đá đổ vách cũng không ngoa, anh ta sẽ không giả vờ hào phóng đâu.

Cố Thanh Âm trừng mắt nhìn anh ta, nói với vẻ không vui: “Biết rồi, tôi còn có thể thiếu tiền của anh sao?”

Lưu Nhị Cẩu hài lòng rời đi.

Cố Thanh Âm bật cười lắc đầu, quay lại định chào tạm biệt con trai thì nghe Hoắc Tinh Dã nói: “Muộn quá rồi, mẹ nghỉ lại đây đi.”

Hoắc Tinh Dã làm ra vẻ bình thường, nhưng cơ thể căng thẳng lại thể hiện sự không thoải mái của cậu: "Sau này, con sẽ tìm người sửa lại, dành riêng cho mẹ một phòng ngủ.”

Được con trai quan tâm, Cố Thanh Âm rất vui: "Tinh Hải và Tinh Thần cũng có phòng ngủ riêng sao?”

Hoắc Tinh Dã lắc đầu: "Sau khi trưởng thành, chúng con đã sống riêng rồi.”

Cố Thanh Âm thầm thở dài, mối quan hệ giữa ba anh em dường như không thân thiết như cô tưởng. Cô không hỏi thêm nữa, nở nụ cười nói: “Cảm ơn con trai, ngủ sớm nhé.”

Dái tai Hoắc Tinh Dã hơi đỏ, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu: "Chúc ngủ ngon.”

Cố Thanh Âm không có tật ngủ giường lạ, sau khi tắm rửa xong, cô quấn khăn tắm rồi đi ngủ, ngủ một mạch đến sáng, ngủ rất ngon.