Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy tin nhắn của Hoắc Tinh Dã trong điện thoại, quần áo mới đã được gửi đến, treo trên tay nắm cửa bên ngoài.
Cố Thanh Âm mỉm cười ấm áp, dậy rửa mặt.
Sắp xếp xong xuôi, cô mở cửa định xuống lầu thì bất ngờ nghe thấy tiếng động nặng nề từ căn phòng cuối hành lang.
Người ở bên trong là bạn đang bị ốm của Hoắc Tinh Dã. Nếu không có động tĩnh gì thì thôi, nhưng đã nghe thấy rồi thì đương nhiên không thể làm ngơ.
Cố Thanh Âm đi tới gõ cửa, nhẹ giọng hỏi: “Xin chào, cần giúp gì không?”
Bên trong im lặng.
Cố Thanh Âm đợi vài giây, nhưng không nói gì thêm. Cô chắc chắn rằng âm lượng của mình đủ để người bên trong nghe thấy, nếu không có tiếng trả lời, có lẽ là không muốn cô vào.
Cố Thanh Âm nhún vai, quay người rời đi.
Lúc xuống lầu, vừa đúng lúc Hoắc Tinh Dã bưng cháo ra: "Mẹ qua ăn sáng đi.”
Cố Thanh Âm rất ngạc nhiên: "Con nấu à?”
“Vâng, con không thường xuyên nấu nướng, mẹ ăn tạm nhé.” Hoắc Tinh Dã đặt bát cháo xuống: "Nếu thấy không ngon thì đi trên đường mua cái khác.”
Cố Thanh Âm ngồi xuống, hít sâu một hơi, mỉm cười nói: “Sáng sớm đã được ăn bữa sáng đầy yêu thương của con trai. Mẹ chắc chắn là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian!”
Tai Hoắc Tinh Dã đỏ lên, cậu quay đầu đi với vẻ mặt không thoải mái: "Đừng dùng giọng điệu khen trẻ con để khen con thế.”
Cố Thanh Âm nhướng mày: "Biết con lớn rồi, nhưng dù có lớn đến đâu cũng vẫn là con trai của mẹ mà.”
Hoắc Tinh Dã không thể phản bác. Cậu quay vào bếp bưng ra một bát cháo nữa, ngồi đối diện Cố Thanh Âm im lặng ăn.
“Phải thế chứ, bữa sáng rất quan trọng, không thể bỏ.” Cố Thanh Âm hài lòng gật đầu, lại ăn thêm một miếng rồi mới nhớ đến người trên lầu: "Bạn của con chắc cũng dậy rồi, có cần mang cho cậu ấy một bát không?”
Động tác của Hoắc Tinh Dã hơi khựng lại: "Không cần đâu ạ, lát nữa dì giúp việc đến sẽ nấu cháo dinh dưỡng.”
Cố Thanh Âm không hỏi thêm nữa, thuận miệng nói: “Bạn của con không biết là lạnh lùng hay là nhút nhát, mẹ gõ cửa nói chuyện với cậu ấy mà cậu ấy cũng không lên tiếng.”
Hoắc Tinh Dã bình tĩnh uống cháo: "Chắc là chưa nghe giọng của mẹ bao giờ, cho nên đột nhiên bị dọa sợ rồi.”
Cố Thanh Âm trừng mắt: "Nhát gan quá đấy.” Cô cau mày, phân tích từ góc độ chuyên môn: "Nhát gan là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ giật mình, đến cả việc người khác nói chuyện cũng sợ thì có thể là do hồn phách không ổn định. Có cần mẹ xem giúp bạn của con không?”