Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 42

Người mặc áo choàng do dự một chút, chậm rãi buông lỏng cánh tay.

Hoắc Tinh Dã bật ra tiếng “hự”, thở hổn hển, mắt đỏ hoe. Vừa rồi cậu thực sự đã nghĩ mình sắp chết mọe nó rồi. Bây giờ bình tĩnh lại, cậu không nhịn được suy nghĩ miên man, ngọc bội hộ thân này hình như không có tác dụng gì với con người.

Cố Thanh Âm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bóp cổ Lâm Vũ. Cô nhấc hắn lên, lạnh giọng hỏi: “Nói ra mục đích của các người đi.”

Người mặc áo choàng vẫn im lặng, thật sự là cẩn thận đến mức khác thường. Còn Lâm Vũ thì nghẹn ngào nói: "Các ngươi, lũ sâu bọ, không xứng…”

Cố Thanh Âm trầm mặt, bàn tay bóp cổ cậu ta hơi dùng sức, cậu ta bị bóp nghẹt đến mức không phát nổi ra tiếng nào nữa: "Tôi không muốn nghe lời vô nghĩa.”

Hoắc Tinh Dã có chút sững sờ. Cố Thanh Âm trước mắt hoàn toàn khác với người mà cậu tiếp xúc mấy ngày nay. Lạnh lùng tàn nhẫn, khí thế mạnh mẽ, nhất cử nhất động không hề coi trọng mạng người.

Thiên sư gϊếŧ người không phạm pháp sao?

Tim Hoắc Tinh Dã đập hơi nhanh, nhìn Cố Thanh Âm với ánh mắt sáng rực, như có ánh sao rơi xuống.

Mẹ cậu, hơi ngầu.

Đang ngẩn người, Hoắc Tinh Dã nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ phía sau. Rõ ràng là ở rất gần nhưng cậu lại không nghe rõ. Tuy nhiên, theo bản năng cậu cảm thấy đó không phải là điều gì tốt, mà lập tức lên tiếng nhắc nhở: “Hắn đang niệm chú!”

Nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng tình huống khẩn cấp, cậu cũng không biết nên dùng từ gì để mô tả và cảnh báo: "chú ngữ” là phản ứng đầu tiên.

Cố Thanh Âm nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng cô cũng không buông Lâm Vũ ra. Cô kết ấn bằng một tay, sấm sét đột nhiên xuất hiện bắn ra như tia sét, sượt qua tai Hoắc Tinh Dã, rơi trúng người đứng sau lưng cậu.

Hoắc Tinh Dã nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ, người đang khống chế cậu buộc phải buông tay. Cậu giật mình, mặc kệ tư thế có đẹp hay không, cậu cúi người xuống bò bằng cả tay chân đến bên cạnh Cố Thanh Âm.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thanh Âm nhìn mình với vẻ mặt phức tạp: "May là gần đây không có ai khác, nếu không thì hình tượng tổng tài của con tiêu đời rồi.”

Hoắc Tinh Dã cứng người, sau đó cậu đứng dậy, không chút biểu cảm phủi bụi trên người, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cố Thanh Âm thấy vậy thì ném người trong tay xuống, vỗ tay khen ngợi cậu.

Hoắc Tinh Dã nhướng mày, nhìn người nằm bất động dưới đất, giọng điệu căng thẳng hỏi: “Hắn chết rồi sao?”