Muốn cứu vãn, phải nhanh chóng hành động.
“Chờ xem, chắc sẽ đến sớm thôi.”
Đặt mình vào vị trí người khác, nếu trận pháp này do Cố Thanh Âm bố trí, thì cô nhất định sẽ không ở quá xa nơi này. Lỡ như xảy ra chuyện gì mà không kịp quay lại, thì tổn thất lớn lắm.
Quả nhiên, chưa đầy năm phút, một bóng người gầy gò đã chạy từ xa đến, rồi lại dừng lại đột ngột sau khi nhìn thấy Lưu Nhị Cẩu mặc đạo bào, quay đầu bỏ chạy.
“Ê!” Lưu Nhị Cẩu quát lớn: “Đồ hèn nhát! Chạy đi đâu!”
Cố Thanh Âm: … đột nhiên cảm thấy rất mất mặt, con trai sẽ không nghĩ thiên sư đều là lũ ngớ ngẩn chứ? Chết tiệt, hình tượng bị hủy hoại rồi.
“Con ở lại đây nha, mẹ đi đuổi theo.” Cố Thanh Âm dặn dò vội vàng một câu, rồi đuổi theo Lưu Nhị Cẩu.
Hoắc Tinh Dã do dự hai giây rồi đứng im tại chỗ. Tuy cậu có ngọc bội hộ thân, nhưng thủ đoạn của thiên sư khó lường, lỡ như cậu bị bắt làm con tin thì chỉ càng làm vướng víu cho Cố Thanh Âm.
Lúc này, cậu hơi hối hận, đáng lẽ ra cậu không nên ra ngoài.
Suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt khi cậu bị một bàn tay từ phía sau đưa ra siết cổ.
May mà mọi chuyện chưa đến mức tồi tệ nhất, Cố Thanh Âm và Lưu Nhị Cẩu đã áp giải Lâm Vũ trở về.
Mỗi người một con tin, tình hình đột nhiên trở nên phức tạp, bước tiếp theo là trao đổi con tin, hay là cùng chết?
Người mặc áo choàng đen trùm kín người, đeo mặt nạ màu đen bình thường, tay cũng đeo găng tay cẩn thận. Đừng nói là khuôn mặt, ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được.
Cố Thanh Âm cười lạnh khinh bỉ: "Quả nhiên là lũ chuột nhắt, chỉ xứng sống trong cống rãnh.” Cô cố tình tỏ vẻ khinh thường miệt thị, chỉ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương lên tiếng. Tiếc là đối phương lạnh lùng ít nói.
Đối phương không nói một lời nhưng lại siết chặt cánh tay đang bóp cổ Hoắc Tinh Dã.
Sắc mặt Hoắc Tinh Dã đỏ lên rõ rệt, đó là biểu hiện của việc khó thở.
Trong lòng Cố Thanh Âm thoáng qua một tia hoảng loạn, người này sao lại không theo lẽ thường vậy chứ!
Vào thời khắc quan trọng, Lưu Nhị Cẩu rất đắc lực mà áp lưỡi kiếm vào cổ Lâm Vũ, một vết cắt nhỏ xíu xuất hiện. Anh ta lạnh giọng uy hϊếp: "Thả người ra, nếu không tôi sẽ rạch một đường trên cổ cậu ta, cho cậu ta đi bán muối luôn đấy.”
Tim Cố Thanh Âm thắt lại, bây giờ cô chỉ sợ Lâm Vũ chỉ là con tôm nhỏ, không có tác dụng gì.