Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 40

“Tối hôm đó về nhà, ông ấy rất nghiêm túc nói với chúng con rằng, chúng con không phải không có mẹ, chỉ là mẹ đã đi đến một nơi rất xa, phải rất lâu mới quay lại được, nhưng ông ấy đảm bảo nhất định sẽ đón mẹ về nhà.”

Cố Thanh Âm chớp mắt, trong lòng có chút chua xót.

Hoắc Tinh Dã im lặng hai giây, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Ông ấy đã thất hứa rồi, không chỉ không đưa mẹ về, còn tự mình đi lạc mất.”

Cố Thanh Âm nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Mẹ đã về rồi, còn bố của con… đợi Tinh Hải và Tinh Thần về, mẹ sẽ chiêu hồn, chỉ cần bố con chưa đầu thai thì dù có ở dưới địa phủ, mẹ cũng có thể chiêu hồn bố con về. Đến lúc đó, gia đình chúng ta cũng coi như đoàn tụ.”

Hoắc Tinh Dã nắm chặt tay Cố Thanh Âm, mãi một lúc lâu sau mới khẽ đáp lại một tiếng.

Sau đó, hai mẹ con chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói gì.

Lưu Nhị Cẩu đến thì thấy bầu không khí giữa hai người ngưng trọng, nhất thời không dám tiến lên.

Cố Thanh Âm hoàn hồn vẫy tay với anh ta. Anh ta lo lắng đi tới, hỏi: “Hai người cãi nhau à?”

Cố Thanh Âm trợn mắt: "Chúng tôi rất hòa thuận!” Cô xòe tay: "Đưa tôi một bộ đinh đào.”

Lưu Nhị Cẩu vừa móc ra vừa tiếc rẻ: "Đắt lắm đấy, dùng tiết kiệm chút, vụ này không có phí kết duyên đâu.”

Nghĩ đến giá cả hiện nay, Cố Thanh Âm lập tức nghiêm mặt: "Tôi sẽ cố gắng!”

Sắp bắt đầu làm việc chính, Hoắc Tinh Dã cũng lấy lại tinh thần, đứng xa hơn một chút, âm thầm kiểm điểm hành động mất mặt vừa rồi của mình.

Cậu không có ý định lấy lòng thương hại, chắc là do đêm tối quá, bầu không khí lại vừa khéo, đối mặt với người mẹ mà mình đã mong mỏi tìm kiếm bấy lâu, sự yếu đuối trong lòng cậu nhất thời không kiềm chế được, cứ thế bộc lộ ra.

May mà mẹ không cười nhạo cậu, còn đáp lại một cách dịu dàng.

Gia đình đoàn tụ… ánh mắt Hoắc Tinh Dã lóe lên, nhất định sẽ có ngày đó.

Cố Thanh Âm cầm những cây đinh đào dài bằng tấc, đi đến chỗ điểm yếu của trận pháp, tìm đúng vị trí rồi đóng đinh vào. Để dụ rắn ra khỏi hang, cô còn cố tình đóng lệch vài tấc, khiến trận pháp không bị phá vỡ ngay lập tức, nhưng hiệu quả giảm đi rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, cả bộ mười tám cây đinh đào trên tay Cố Thanh Âm chỉ còn lại hai cây. Trận tụ âm nhìn từ bên ngoài vẫn như cũ, nhưng người hiểu biết đều biết, trận pháp này không trụ được bao lâu nữa.