Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 39

Hoắc Tinh Dã trợn tròn mắt, mấy giây sau mới hoàn hồn mà thở hổn hển, ôm lấy ngực đang đập thình thịch. Cậu mím môi nhìn Cố Thanh Âm với vẻ mặt hơi ấm ức.

Cố Thanh Âm bị nhìn đến mức dấy lên chút áy náy, cô ho khẽ một tiếng rồi nói: “Bây giờ con đã biết uy lực của ngọc bội rồi chứ, sau này gặp ma quỷ sẽ không sợ nữa.”

Hoắc Tinh Dã: “…Vâng ạ.”

Cố Thanh Âm cười ha hả, dáng vẻ con trai cô cố tỏ ra mạnh mẽ thật đáng yêu!

Mặt Hoắc Tinh Dã nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế biểu cảm, giữ vẻ bình tĩnh ung dung.

Cố Thanh Âm thầm cảm thán, quả nhiên kiểm soát biểu cảm là một trong những bài học bắt buộc của tổng tài sao!

Trêu chọc con trai xong, Cố Thanh Âm bắt đầu làm việc chính. Trận tụ âm lớn hơn cô tưởng, phá bỏ bằng cách cưỡng chế hơi tốn sức, phải tìm điểm yếu trước đã.

Thông thường, muốn tìm điểm yếu của trận pháp phải dựa vào la bàn để xác định phương hướng. Nhưng Cố Thanh Âm không cần, đôi mắt Âm Dương của cô còn hữu dụng hơn cả la bàn.

Đi vòng quanh đài phun nước một vòng, Cố Thanh Âm đã xác định được vị trí của điểm yếu. Nhưng cô lục lọi trong túi xách một hồi cũng không tìm thấy pháp khí phù hợp để phá trận.

Cô tặc lưỡi một tiếng, không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi Lưu Nhị Cẩu đến rồi mới làm được. Ban đầu cô định phá hoại một chút để khiến Lâm Vũ cảnh giác, tiếc thật.

Cố Thanh Âm ngồi xuống bên cạnh đài phun nước, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Đến ngồi đi, kể cho mẹ nghe chuyện hồi nhỏ của các con nào.”

Hoắc Tinh Dã ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng nhớ lại những chuyện thú vị khi còn nhỏ, trước khi bố mất, ba anh em họ cũng đã từng có tuổi thơ hạnh phúc.

“Bố rất chiều chúng con, thậm chí có thể nói là đội lên đầu mà đi. Chúng con muốn gì được nấy, hầu như đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của chúng con.” Ánh mắt Hoắc Tinh Dã trống rỗng, chìm trong hồi ức: "Nhưng ông ấy cũng sẽ kiên nhẫn và nghiêm khắc dạy dỗ khi chúng con mắc lỗi. Trong ấn tượng của con, ông ấy chỉ cau mày đúng một lần.”

“Hồi chúng con học mẫu giáo, có đứa trẻ trong lớp nói chúng con là đồ con hoang không có mẹ. Chúng con đánh nhau với nó, đánh đến rụng cả răng của nó luôn, xong rồi bố bị cô giáo gọi đến trường.”

“Sau khi hiểu rõ sự việc, bố đã cau mày ngay tại chỗ, yêu cầu bố mẹ đứa trẻ kia cùng xin lỗi. Trước khi đi ông ấy đã bồi thường tiền thuốc men, nhưng sau đó mấy đứa trẻ đó không đến trường mẫu giáo nữa, nghe nói là chuyển trường rồi.”