Hoắc Tinh Dã cũng đang quan sát, nhưng dù nhìn thế nào, trong mắt cậu đây vẫn chỉ là một đài phun nước bình thường.
“Trận tụ âm trông như thế nào vậy mẹ?”
Cố Thanh Âm quay đầu nhìn cậu, mấy giây sau cô nghiêm túc hỏi: “Gan con có lớn không?”
Đàn ông đích thực không thể nào thừa nhận mình nhát gan, Hoắc Tinh Dã bình tĩnh gật đầu: "Con hầu như không sợ thứ gì.”
Cố Thanh Âm gật đầu: "Vậy mẹ mở thiên nhãn cho con nhé.”
Tim Hoắc Tinh Dã đập mạnh: "Mở xong sẽ nhìn thấy ma quỷ sao mẹ?”
“Đúng vậy. Con chuẩn bị tâm lý cho tốt, sau khi mở thiên nhãn, những thay đổi xung quanh có thể sẽ hơi lớn.” Cố Thanh Âm không cho cậu cơ hội hối hận, liền hỏi tiếp: “Chuẩn bị xong chưa?”
Cố Thanh Âm đưa tay lên mắt Hoắc Tinh Dã, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy mí mắt lạnh toát, hơi lạnh thấm vào bao trùm toàn bộ nhãn cầu.
“Xong rồi.”
Trước khi mở mắt, Hoắc Tinh Dã có chút sợ hãi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi vì sự tò mò trong lòng cậu đã chiếm ưu thế. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Cảm giác đầu tiên là bóng tối.
Trước đó cũng tối, nhưng có đèn đường cho nên có không ít những nơi sáng sủa. Nhưng bây giờ, ngay cả những nơi được chiếu sáng cũng là một màu âm u, bóng tối như ngưng tụ thành thực thể, ngăn cản ánh sáng bên ngoài.
Còn cả đài phun nước trước mặt, nước không còn trong vắt mà trở nên đυ.c ngầu, dưới mặt nước dường như ẩn giấu thứ gì đó, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta sởn gai ốc.
“Con đừng nhìn chằm chằm xuống nước.” Cố Thanh Âm lên tiếng nhắc nhở: "Âm khí quá nặng, mắt sẽ không chịu nổi.”
Hoắc Tinh Dã quay đầu, không may lại chạm mắt với con ma treo cổ dưới đèn đường.
Con ma treo cổ thè lưỡi dài ngoằng, nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên cười khặc khặc rồi tiến lại gần: "Ngươi nhìn thấy ta sao? Ngươi nhìn thấy ta!” Con ma treo cổ rất phấn khích: "Vậy thì đến bầu bạn với ta đi!”
Con ma treo cổ đột nhiên lao về phía Hoắc Tinh Dã, Cố Thanh Âm thấy vậy nhưng không can thiệp, còn sợ mình chắn đường nên lùi về phía trước một chút.
Hoắc Tinh Dã giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng vẫn bị con ma treo cổ nhào lên người. Cậu còn chưa kịp phản kháng thì con ma treo cổ đã “á” lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi, rồi bị bật ra giữa không trung.
Giây tiếp theo, con ma treo cổ tự bốc cháy, chỉ vài giây đã hóa thành tro bụi, biến mất trong không trung.