Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 37

“Mẹ quay lại Cẩm Viên rồi.” Cố Thanh Âm nghiêm túc nói: "Âm khí ở Cẩm Viên quá nặng, con lại sống ở đó nên mẹ thật sự không yên tâm. Thế nên mẹ đã liên hệ với anh bạn thiên sư trước đây của mẹ, định tối nay xử lý luôn.”

“Mẹ chỉ báo cho con biết thôi, đừng giận nhé.” Giọng Cố Thanh Âm mang theo chút dỗ dành: "Xử lý xong sớm, mẹ cũng yên tâm sớm.”

Hoắc Tinh Dã nghe ra sự quan tâm và lo lắng của cô, cậu không phản đối, im lặng hai giây rồi nói: “Con đi cùng mẹ.”

Cố Thanh Âm đương nhiên không đồng ý, hành động tối nay đều là để dụ rắn ra khỏi hang, Hoắc Tinh Dã ở bên cạnh lỡ gặp nguy hiểm thì sao?

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách từ chối, Hoắc Tinh Dã lại nói: “Con có đeo ngọc bội hộ thân mẹ cho, chắc sẽ không gặp nguy hiểm đâu nhỉ. Dù sao mẹ cũng là thiên sư giỏi như vậy mà.”

Cố Thanh Âm không thể phản bác, nghiến răng nói: “Được rồi! Con đừng tự ý ra ngoài, đợi mẹ đến đón.”

Hoắc Tinh Dã cười, ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”

Cố Thanh Âm vốn cũng chưa đi xa, mười phút sau đã quay lại Thiên Phủ Cẩm Viên, Hoắc Tinh Dã đã đứng ở cổng chờ sẵn.

Cố Thanh Âm vừa xuống xe đã cho tài xế về trước. Cô đi đến trước mặt Hoắc Tinh Dã quan sát sắc mặt cậu, quan tâm hỏi: “Con không sợ nữa à?”

Hoắc Tinh Dã đưa tay lên ngực, bình tĩnh nói: “Con có đeo ngọc bội rồi.”

Cố Thanh Âm bật cười: "Đi thôi, đi tìm trận tụ âm trước.”

Lưu Nhị Cẩu ở khách sạn cách đây hơi xa, nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng mới đến. Cố Thanh Âm không muốn lãng phí thời gian chờ đợi.

“Con có muốn học huyền thuật không?” Cố Thanh Âm hỏi như đang trò chuyện.

Hoắc Tinh Dã ngẩn ra, hỏi ngược lại: “Huyền thuật muốn học là học được sao mẹ?”

“Đương nhiên là không.” Cố Thanh Âm nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ: "Cái này rất coi trọng thiên phú, nhưng con là con trai của mẹ mà, ít nhiều gì cũng phải di truyền được chút chứ. Dù không thể học được đến trình độ của mẹ, nhưng có thêm chút năng lực tự vệ cũng tốt.”

Hoắc Tinh Dã có chút do dự: "Con có thể không có nhiều thời gian như vậy.”

Cố Thanh Âm hiểu, cô mỉm cười gật đầu: "Cũng đúng, gánh nặng trên vai con đã đủ nhiều rồi.”

Hai mẹ con đi đến bên cạnh đài phun nước trong khu chung cư rồi dừng lại.

Cố Thanh Âm nhìn quanh, cảm thán: "Quy mô của trận tụ âm này cũng không nhỏ, tiếc là mẹ không có quỷ sai, lãng phí nguồn tài nguyên tốt như vậy.”