Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 21

Hoắc Tinh Dã cười lạnh: "Nhà họ Hoắc không thiếu chút tiền đó."

Cố Thanh Âm gật đầu đồng ý, sau đó vẻ mặt nghiêm túc sửa lại: "Nhưng mà con trai à, con phải biết một điều. Tuy mẹ và bố con sinh ra ba đứa các con. Nhưng bọn mẹ không đăng ký kết hôn, nói đúng ra thì mẹ không phải là người nhà họ Hoắc."

Hoắc Tinh Dã nghẹn họng, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là cậu không muốn cô ra ngoài nhận nhiệm vụ!

Xe chạy đến biệt thự cũ, Cố Thanh Âm xuống xe thì thấy Hoắc Tinh Dã vẫn ngồi im trong xe, cô khó hiểu hỏi: "Hôm nay con vẫn không ở nhà à? Có bạn gái rồi sao?"

"Không có." Giọng điệu của Hoắc Tinh Dã cứng nhắc: "Tôi thường ở căn hộ gần công ty."

Cố Thanh Âm hiểu rồi, đây là vẫn còn đang giận, cô vừa khó hiểu vừa có chút mất mát.

Cô đã bỏ lỡ tất cả các giai đoạn trưởng thành từ nhỏ đến lớn của con. Bây giờ cô cũng không có tư cách trách móc con có bí mật, không chịu nói gì.

Cố Thanh Âm lấy ngọc bội ra, đưa qua cửa sổ xe: "Ngọc bội hộ thân, đeo sát người vào, mẹ đã xem qua cho con rồi, gần đây vận khí của con có chút thấp." Sẽ có tai ương đổ máu.

Câu sau cô không nói, dù sao thì có ngọc bội chắn, chuyện không xảy ra thì cũng không cần thiết phải nói ra gây hoang mang.

Hoắc Tinh Dã vẻ mặt phức tạp nhận lấy, nắm chặt trong tay.

"...Cảm ơn."

Cố Thanh Âm xua tay: "Mẹ con ruột, không cần khách sáo như vậy!"

Nhìn theo chiếc xe rời đi, Cố Thanh Âm thở dài một tiếng, quay vào biệt thự.

Hoa Hân bước đến, mang theo nụ cười hỏi: "Quà của bà chủ đã đưa đi chưa ạ?"

Cố Thanh Âm gật đầu, ủ rũ ngồi xuống ghế sofa.

"Bà chủ có chuyện gì phiền lòng sao?"

Cố Thanh Âm nhìn về phía Hoa Hân, đột nhiên hỏi: "Dì có con rồi à?"

Hoa Hân cười, giọng nói mang theo chút tự hào: "Đương nhiên rồi, con trai con gái tôi đều có đủ! Hơn nữa quan hệ của tôi với hai đứa con rất tốt!"

Mắt Cố Thanh Âm hơi sáng lên: "Vậy dì và con trai dì giao tiếp với nhau như thế nào?"

Hoa Hân lập tức nhìn thấu bản chất vấn đề: "Tính cách của con trai tôi và gia chủ khác nhau một trời một vực. Tính cách của tôi và cô cũng không giống nhau, phương thức giao tiếp của bọn tôi chắc là không thích hợp với cô."

"Nói cũng đúng." Cố Thanh Âm lại ỉu xìu rúc vào ghế sofa.

"Tuy nhiên, tôi có thể nhìn ra vấn đề giữa cô và gia chủ."

Cố Thanh Âm "ừm" một tiếng, hơi ngồi thẳng lên một chút, nghiêm túc nói: “Dì nói rõ hơn xem."