Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 20

Đạo trưởng Lưu gật đầu: "Không những còn sống mà còn trở thành trưởng lão của Hiệp hội Huyền thuật nữa đây."

Cố Thanh Âm nhướng mày cười nhạo: "Cô ta cũng chỉ có chút theo đuổi này thôi."

Đạo trưởng Lưu cất điện thoại đi, nhìn chằm chằm Cố Thanh Âm, đáy mắt tràn đầy vẻ mất mát: "Lúc đầu cô đi không một lời từ biệt, không ngờ lúc gặp lại lại là hai mươi năm sau, sớm biết..."

"Mẹ, về nhà thôi."

Hoắc Tinh Dã đứng bên cạnh xe, đột nhiên lên tiếng.

Nghe vậy, đạo trưởng Lưu cứng đờ cả người.

Cố Thanh Âm thì kinh ngạc quay đầu lại, rất dùng sức "ơi" một tiếng: "Đến ngay đây!"

Đạo trưởng Lưu tan vỡ! Đạo trưởng Lưu không thể chấp nhận!

"Cô ở đâu ra đứa con trai lớn thế này? Cô hai mươi năm không xuất sơn, chẳng lẽ là bí mật kết hôn sinh con rồi sao?!" Đạo trưởng Lưu ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi: "Cậu ta là con nuôi cô nhận à?"

Hoắc Tinh Dã đi tới, chắn Cố Thanh Âm ở phía sau, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhếch môi: "Tôi là do mẹ tôi Cố Thanh Âm mang thai mười tháng sinh ra."

Cố Thanh Âm thò đầu ra từ phía sau Hoắc Tinh Dã, cười tủm tỉm gật đầu: "Tinh Dã là anh cả trong ba đứa sinh ba. Hôm nào hai đứa con trai khác của tôi về, tôi sẽ giới thiệu cho các người làm quen, anh có thể chuẩn bị sẵn quà gặp mặt trước."

Đạo trưởng Lưu rời đi, cả người đều ngẩn ngơ.

Mối tình đầu thời niên thiếu của ông ta lại đã kết hôn sinh con từ hai mươi năm trước, chỉ có ông ta còn ngốc nghếch đứng yên tại chỗ chờ đợi suốt hai mươi năm.

Oa -! Ông ta muốn tìm một nơi không người, khóc cho chết đi!

Hoắc Tinh Dã trong lòng hừ lạnh, loại người nào cũng xứng tơ tưởng mẹ cậu hả.

Lên xe, Cố Thanh Âm hai mắt sáng lên nhìn Hoắc Tinh Dã: "Gọi một tiếng nữa nghe xem."

Hoắc Tinh Dã lạnh mặt không nói.

Khóe môi đang cong lên của Cố Thanh Âm từ từ hạ xuống: "Giận rồi à? Mẹ chọc gì con à?"

Hoắc Tinh Dã vẫn không nói.

Cố Thanh Âm nhún vai, ngồi thẳng lên lấy điện thoại ra lướt video ngắn. Toàn là trai đẹp với đồ ăn ngon, xem mà cô lúc thì chảy nước dãi lúc thì chảy nước miếng.

Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng "sụp sụp", Hoắc Tinh Dã cuối cùng không nhịn được nữa, lạnh giọng chất vấn: "Ai cho phép bà nhận nhiệm vụ trừ tà? Bà đi trừ tà có nói với tôi không? Tôi đồng ý không?"

Cố Thanh Âm sửng sốt: "Không phải, mẹ nhận nhiệm vụ tại sao phải nói với con? Đó là công việc của mẹ, mẹ là đi kiếm tiền mà!"