Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 19

Cố Thanh Âm xua tay: "Chuyện này lát nữa nói sau." Cô nhìn về phía lão Từ: "Quỷ trừ rồi, cô gái ngày mai có thể tỉnh lại, duyên phận đời trước có phải nên giải quyết rồi không?"

Việc xong rồi, hóng chuyện cũng xong rồi, đến lúc lấy tiền rồi đi thôi.

Lão Từ có chút ngẩn ngơ, ồ ồ hai tiếng mới lấy sổ chi phiếu ra. Lúc viết còn đang nghĩ, ai có thể ngờ được đạo trưởng Lưu như một cao nhân ở ẩn, lại có một cái tên gần gũi như vậy! Đúng là người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá mà!

Cố Thanh Âm cười tủm tỉm nhận lấy chi phiếu: "Vậy thì hữu duyên gặp lại, không cần tiễn."

Lão Từ cười khổ, anh ta ngược lại hy vọng cả đời này không cần gặp lại nữa.

Cố Thanh Âm chậm rãi đi ra ngoài. Đạo trưởng Lưu không nghĩ ngợi gì mà muốn đi theo nhưng lại bị Hoắc Tinh Dã chen ngang một bước, chen ra phía sau.

Đạo trưởng Lưu trong lòng hừ một tiếng, đứng vững rồi vội vàng đi theo.

Không lâu sau, trong phòng chỉ còn lại mấy người nhà họ Từ và Tần Chấn, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Tần Chấn có chút không chịu nổi, ông ta muốn đi, nhưng chuyện còn chưa giải quyết xong.

"Chúng ta ly hôn đi." Bà chủ Từ thản nhiên mở miệng: "Đã đi đến bước này rồi, sau này sống chung với nhau cũng chỉ là dày vò lẫn nhau, buông tha cho nhau đi."

Vì sự gián đoạn trước đó, bà chủ Từ đã tìm lại được lý trí từ bờ vực điên cuồng, và nhanh chóng bước vào giai đoạn "mặc kệ đi, tôi mệt rồi". Bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này, bắt đầu lại từ đầu.

Lão Từ theo bản năng muốn níu kéo, nhưng liếc mắt nhìn thấy Tần Chấn thì cổ họng cứng đờ không phát ra được chút âm thanh nào.

"Ly hôn đi." Từ Thiếu Thành giọng khàn khàn: "Sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi."

Lão Từ nghe vậy thì sững người, sau đó bất lực thở dài.

Tần Chấn nhìn trái nhìn phải, muốn nói gì đó lại thôi. Ông ta thật sự đứng giữa ngã ba đường, không có chút lập trường nào để phát biểu.

Ra khỏi biệt thự, đạo trưởng Lưu cuối cùng cũng tìm được cơ hội vòng qua Hoắc Tinh Dã, đứng đối diện Cố Thanh Âm lấy điện thoại ra: "Thêm bạn bè đi, tiện sau này liên lạc, tôi lát nữa còn có việc."

Cố Thanh Âm sảng khoái lấy điện thoại ra đưa mã QR.

Đạo trưởng Lưu vừa quét vừa hỏi: "Có cần giữ bí mật chuyện cô trở về không?"

"Không cần, không cần thiết." Cố Thanh Âm nói xong mới nhớ ra hỏi: "Cái nhỏ Đông Phương Nhiễm ngu ngốc kia còn sống không?"