Ngay lập tức, sắc mặt cậu đen lại, sự tức giận thoáng qua trong mắt.
Nó nhanh đến mức Cố Thanh Âm tưởng mình hoa mắt. Cô suy nghĩ vài giây mới khẳng định là nhìn nhầm.
Mẹ ra ngoài kiếm tiền, thằng nhóc mi có gì mà phải tức giận chứ? Ba ngày liền không có lấy một tin tức, mi còn mặt mũi mà tức giận à!
Im lặng vài giây, Từ Thiếu Thành khom lưng nhặt chìa khóa xe lên, rũ mắt nghiêng người nhường đường, thấp giọng nói: "Đạo trưởng Lưu mời vào."
Hoắc Tinh Dã cũng tránh sang một bên, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu vàng sáng, búi tóc đi vào, chính là đạo trưởng Lưu.
Đạo trưởng Lưu tay cầm la bàn, trên lưng đeo một túi vải dài, vừa vào cửa đã đi một vòng, cuối cùng đứng ở nơi nữ quỷ tan biến: "Nơi này âm khí rất nặng." Anh ta lại nhìn la bàn, khó hiểu ồ lên một tiếng: "Âm khí nhạt đi rồi."
"Quỷ chạy rồi à?" Đạo trưởng Lưu nhíu chặt mày: "Không đúng, la bàn chỉ chính là chỗ này mà."
"Có khả năng quỷ đã chết, âm khí đang từ từ tiêu tán không?"
Đạo trưởng Lưu nghe vậy chợt hiểu ra: "Đúng vậy, hẳn là như vậy." Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt khi chạm đến Cố Thanh Âm, đồng tử lập tức co rút lại. Anh kinh ngạc hô lên: "Thanh Âm?!"
Cố Thanh Âm nghi hoặc nhướng mày.
Hoắc Tinh Dã nheo mắt nhìn chằm chằm vào lưng đạo trưởng Lưu.
Ba người nhà họ Từ và Tần Chấn cũng bị thu hút sự chú ý.
"Đạo trưởng Lưu và đại sư Cố quen nhau sao?" Lão Từ cố gắng nở một nụ cười lịch sự.
Chuyện vừa xảy ra đã gây ra đả kích quá lớn cho lão Từ. Ông ta đã quên mất chuyện mình mời đạo trưởng Lưu đến. Bây giờ người đến rồi, quỷ lại không còn, ông ta sợ đạo trưởng Lưu có ý kiến với ông ta, nếu hai bên quen biết thì dễ xử lý hơn rồi.
Đạo trưởng Lưu hoàn hồn lại, nhìn kỹ Cố Thanh Âm, do dự lắc đầu: "Chắc là tôi nhận nhầm rồi, người tôi quen năm nay hẳn là hơn bốn mươi tuổi rồi." Người trước mặt tuy rất giống, nhưng lại quá trẻ.
"Lưu Nhị Cẩu?"
Đạo trưởng Lưu toàn thân chấn động, hai mắt trợn to: "Thật sự là cô sao?!"
Cố Thanh Âm cười từ tận đáy lòng: "Là tôi."
Cô vui mừng, cũng cảm khái. Hai mươi năm trôi qua, quả nhiên vật đổi sao dời, thay đổi quá lớn. Cô cảm thấy cô cần phải tổ chức một buổi họp mặt bạn bè cũ, nếu không thì ngày nào đó đi trên đường gặp lại bạn cũ cũng không nhận ra nữa.
"Sao cô so với hai mươi năm trước chẳng khác gì vậy? Không thay đổi chút nào luôn nè!" Đạo trưởng Lưu kích động tiến lên mấy bước: "Hai mươi năm nay cô đi đâu vậy? Sao lại không có chút tin tức nào? Chúng tôi đã tìm cô mấy năm liền đấy!"