Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 22

Hoa Hân nói chắc như đinh đóng cột: "Vấn đề cơ bản nhất giữa cô và gia chủ chính là thời gian ở bên nhau quá ít, hai bên đều không hiểu rõ về nhau. Gia chủ thiếu sự bầu bạn và quan tâm từ người thân. Cậu ấy quen một mình quyết định mọi việc, không ai đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy cô nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia chủ, để cậu ấy từ từ mở lòng, thật sự chấp nhận cô là mẹ."

Quan hệ huyết thống đương nhiên quan trọng, nhưng không có sự bồi dưỡng tình cảm trong thời gian dài, cũng không thể kết nối trái tim của mẹ và con.

Cố Thanh Âm rơi vào trầm tư.

Hoa Hân thấy vậy lặng lẽ lui xuống không làm phiền cô nữa.

Hồi lâu, Cố Thanh Âm đột nhiên đứng dậy, tuyên bố: "Tôi quyết định rồi! Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ đi làm cùng Tinh Dã. Trưa đến tôi sẽ tự mình đặt đồ ăn ngoài cho thằng bé, để thằng bé cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của mẹ!"

Hoa Hân đứng ở phía xa nghe rõ mồn một, vừa vui mừng vừa không nhịn được nhắc nhở: "Thật ra cô có thể tự tay nấu cơm."

"Tôi cũng muốn lắm chứ." Cố Thanh Âm vẻ mặt khổ não: "Nhưng không được, tôi không có chút thiên phú nào về nấu nướng cả, đồ tôi nấu ra chẳng khác nào thuốc xổ, tôi không thể hại Tinh Dã được."

Hoa Hân có lẽ chưa từng thấy sát thủ phòng bếp nào như vậy. Bà ngây ra một lúc mới gật đầu nói: "Được rồi, thật ra nhà ăn của Hoắc thị nấu nướng rất được. Nếu cô không ngại phiền phức thì có thể mỗi ngày đều đóng gói cơm rồi mang đến cùng ăn với gia chủ."

Cố Thanh Âm vỗ tay một cái: "Cái này được!" Mấy giây sau cô lại do dự: "Tôi đến đó, có làm phiền công việc của Tinh Dã không?"

Chuyện này Hoa Hân cũng không chắc chắn, nhưng không cản trở bà đưa ra ý kiến: "Cô có thể thương lượng với gia chủ một chút."

Cố Thanh Âm nói là làm, trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Tinh Dã, không ngoài dự đoán, không có ai nghe máy. Cô tặc lưỡi một tiếng, chuyển sang gọi điện cho Tiết Ninh.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói vừa cung kính vừa có chút khó hiểu của Tiết Ninh vang lên: "Chủ mẫu?"

"Tiểu Tiết à, cô có một chuyện muốn hỏi ý kiến con."

Tiết Ninh không tự chủ được mà đứng thẳng người lên, nghiêm túc đáp: "Chủ mẫu cứ nói ạ."

Cố Thanh Âm không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, điều chỉnh hai giây mới hỏi: "Nếu như, cô nói nếu như, cô đến công ty cùng Tinh Dã đi làm, thằng bé có đồng ý không? Có vui không? Cô có làm ảnh hưởng đến công việc của thằng bé không?"