Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 6

Miếng sườn bò mềm mại vừa được đặt lên chảo, cùng với tiếng mỡ bắn ra, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa.

Cố Thanh Âm hít sâu một hơi, không nhịn được nuốt nước bọt: "Chín chưa, ăn được chưa?"

Hoắc Tinh Dã ngồi đối diện cô, thấy dáng vẻ của cô thì rất khó hiểu: "Bố chắc không đến nỗi để mẹ ăn uống thiếu thốn chứ?"

Nhắc đến chuyện này, Cố Thanh Âm lại thấy xót xa: "Mang thai phải kiêng khem đủ thứ, cho con bú cũng phải kiêng khem, vừa mới cai sữa cho hai đứa xong. Mẹ đã nhận nhiệm vụ đi đến vùng hẻo lánh, bữa đói bữa no, khổ lắm!"

Tai Hoắc Tinh Dã hơi đỏ lên, có chút lúng túng, tay không ngừng lật miếng thịt bò, nướng chín xong lập tức gắp vào đĩa của Cố Thanh Âm: "Ăn đi."

"Cảm ơn con trai!" Cố Thanh Âm mắt sáng rực, thổi qua loa rồi cho cả miếng thịt vào miệng, phát ra một tiếng "ưm" đầy hạnh phúc, đây mới là đồ ăn mà con người nên ăn chứ!

Ăn được một nửa, cửa phòng bao bị gõ, một thanh niên đeo kính gọng vàng, mặc vest màu xám bạc bước vào, đặt một túi tài liệu lên bàn.

"Gia chủ, đồ ngài cần đây ạ."

Trợ lý Tiết thái độ cung kính, nhưng ánh mắt lại không giấu được mà liếc về phía Cố Thanh Âm, đây là người làm xét nghiệm ADN với gia chủ sao? Trông trẻ quá, bảo dưỡng kiểu gì vậy?

"Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, lén la lén lút làm gì?" Cố Thanh Âm vừa nhai vừa nói, giọng không rõ ràng: "Cậu là người nhà họ Tiết à?"

Trợ lý Tiết mỉm cười xoay người đối diện với Cố Thanh Âm, cung kính đáp: "Xin chào, tôi là Tiết Ninh, trợ lý thân cận của gia chủ Hoắc gia đời này."

Nhà họ Hoắc là một gia tộc lớn có truyền thống gần ngàn năm, trải qua nhiều đời. Lẽ dĩ nhiên sẽ có một vài gia tộc phụ thuộc đi theo, nhà họ Tiết chính là một trong số đó. Gia chủ nhà họ Tiết qua các đời đều là cánh tay phải đắc lực của gia chủ nhà họ Hoắc.

Bề ngoài giống như chủ tớ, nhưng thực tế lại giống như bạn bè thân thiết.

"Tiết Duy An có quan hệ gì với cậu?"

Khi Hoắc Vân Cảnh còn nắm quyền, Tiết Duy An chính là trợ lý của anh cho nên Cố Thanh Âm thường xuyên gặp mặt, cũng coi như là người quen.

Tiết Ninh: "Là bố tôi ạ."

Cố Thanh Âm chợt hiểu ra, sau đó cúi đầu lục túi, lần đầu gặp mặt con cháu, kiểu gì cũng phải có quà gặp mặt chứ.

Cô lấy ra một lá bùa màu vàng được gấp thành hình bát quái, đưa cho cậu ấy: "Bùa bình an, không đáng giá bao nhiêu, mang theo bên người để cầu bình an."

Tiết Ninh kinh ngạc mừng rỡ, hai tay cung kính nhận lấy: "Đa tạ chủ mẫu."

Cố Thanh Âm xua tay, cầm đũa lên ăn tiếp.

Tiết Ninh vui vẻ cất bùa hộ mệnh đi, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Tinh Dã đang nhìn chằm chằm cậu ấy với ánh mắt sâu xa, có vẻ không vui lắm.

Tiết Ninh ngơ ngác không hiểu gì.

Hoắc Tinh Dã quay đầu đi, thản nhiên nói: "Đưa đồ xong rồi thì đi đi, chẳng lẽ muốn ở lại ăn cơm?"

"Không cần, tôi ăn rồi." Tiết Ninh không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Vậy tôi xin phép về công ty trước."

Đợi Tiết Ninh đi rồi, Hoắc Tinh Dã càng nghĩ càng thấy không thoải mái, mãi đến khi Cố Thanh Âm ăn cơm xong, cậu mới như vô tình hỏi: "Mẹ cho Tiết Ninh cái gì vậy?"