Hoắc Tinh Dã chợt hiểu ra, bảo sao nãy giờ đám vệ sĩ không vào được, hóa ra không phải là lơ là nhiệm vụ, mà là không vào được.
Cố Thanh Âm vung tay về phía cửa phòng, một lớp cấm chế vô hình mắt thường không thấy được gỡ bỏ: "Vào đi."
Vệ sĩ thử ấn tay nắm cửa, cửa mở ra.
Dưới ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của đám vệ sĩ, Hoắc Tinh Dã nhận lấy kem che khuyết điểm, rồi quay vào phòng vệ sinh.
Cậu vừa thoa kem lên mặt vừa gọi điện cho trợ lý: "Tìm một trung tâm xét nghiệm có thể cho kết quả trong ngày hôm nay, tôi muốn làm xét nghiệm ADN."
Trợ lý Tiết ở đầu dây bên kia hơi ngơ ngác, nhưng vẫn rất nhanh chóng đáp lời, rồi quay sang liên hệ với trung tâm xét nghiệm. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, trợ lý Tiết đã gửi địa chỉ trung tâm xét nghiệm đến điện thoại của Hoắc Tinh Dã.
"Đi thôi, đến trung tâm xét nghiệm."
Sau khi Hoắc Tinh Dã từ phòng vệ sinh đi ra, những vết bầm tím trên mặt đã được che đi phần lớn, thoạt nhìn chỉ thấy người này sắc mặt không được tốt lắm, mặt mày tái nhợt, dưới mắt thâm quầng.
Giống ma, Cố Thanh Âm thầm đánh giá trong lòng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài: "Đợi chút, tôi đi thay quần áo."
Đợi đến khi cô quay trở ra, đám vệ sĩ đã rút ra ngoài biệt thự.
Cố Thanh Âm từng bước đi xuống từ trên lầu, cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo trong căn biệt thự. Mặc dù mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại không hề có chút hơi người, không biết đã bị bỏ không bao lâu rồi.
Tối qua cô về đây mà lại không hề phát hiện ra điểm gì bất thường.
Cố Thanh Âm thầm than một tiếng, rồi ra cửa lên xe.
Hai người ngồi cùng một xe, nhưng suốt dọc đường không hề nói chuyện với nhau.
Đến trung tâm xét nghiệm, cả hai cũng im lặng phối hợp, bảo làm gì thì làm nấy. Lấy mẫu xong, hai người cũng không rời đi, ba tiếng sau, kết quả đã có.
Cố Thanh Âm chỉ liếc qua một cái, lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy".
Còn tâm trạng của Hoắc Tinh Dã thì phức tạp hơn nhiều, ai mà ngờ được sau hai mươi năm, mẹ cậu lại quay về chứ, còn trẻ trung đến thế nữa, thoạt nhìn cứ như em gái cậu ý.
"Đi thôi, con trai." Cố Thanh Âm vỗ vai cậu: "Mẹ đói rồi, quán nào ngon, con dẫn mẹ đi ăn thử xem."
Hoắc Tinh Dã lái xe, Cố Thanh Âm lên ngồi ghế phụ.
"Mẹ có kiêng khem gì không?"
Cố Thanh Âm lắc đầu: "Thịt nướng hay lẩu đều được."
"Được." Hoắc Tinh Dã quay đầu xe, đi đến một quán thịt nướng tư nhân.
Quán ăn này là do một cậu ấm trong giới mở, thịt dùng đều là từ trang trại của nhà cậu ta, tuyệt đối thuần tự nhiên, không ô nhiễm, chất lượng cực cao.