Cố Thanh Âm giữ lại "kỷ niệm", thong thả bước đến trước mặt Hoắc Tinh Dã, ngón tay thon trắng khẽ chấm mấy điểm trên mặt cậu
Thật kỳ diệu, cảm giác đau rát, sưng tấy trên mặt Hoắc Tinh Dã lập tức biến mất, cậu đưa tay sờ mặt: "Khỏi rồi à?"
Cố Thanh Âm trầm ngâm hai giây, rồi lắc đầu: "Chưa khỏi hẳn."
Hoắc Tinh Dã lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đi vào phòng vệ sinh soi gương. Đúng thật, hết sưng đỏ rồi, nhưng vẫn còn vết bầm tím, nhất là hai quầng mắt, trông như gấu trúc thành tinh mà chưa tiến hóa hoàn toàn vậy.
Hoắc Tinh Dã hít sâu một hơi, lấy điện thoại gọi cho đám vệ sĩ đang đứng ngoài cửa, bảo họ ngừng đập cửa, đi ra ngoài mua kem che khuyết điểm cho cậu.
Đám vệ sĩ ngơ ngác, nhưng nể tình mức lương cao ngất ngưởng bèn quan tâm hỏi: "Gia chủ, ngài không sao chứ?"
Hoắc Tinh Dã nghiến răng nói: "Không sao."
Đám vệ sĩ: ??? Nghe giọng điệu này thì không giống là không có chuyện gì cho lắm.
Hoắc Tinh Dã cúp máy, quay trở lại phòng, tìm một chỗ ngồi xuống, trầm tư suy nghĩ.
Bảo sao trong nhà không có lấy một tấm ảnh nào của Cố Thanh Âm. Hóa ra bố mẹ cậu căn bản không phải yêu đương rồi cưới xin gì cả, chẳng có chút nền tảng tình cảm nào thì làm gì có ảnh chụp chung.
Nhưng cậu lờ mờ nhớ lại. Hồi cậu còn nhỏ, Hoắc Vân Cảnh có đi tìm người khắp nơi, trong lòng hẳn là vẫn có tình cảm, phải không? Chỉ là tình cảm này còn chưa kịp bày tỏ thì đã xảy ra chuyện.
"Hoắc Vân Cảnh chết như thế nào?" Cố Thanh Âm hỏi.
"Tai nạn xe." Hoắc Tinh Dã đáp khẽ: "Nhà họ Hoắc đã điều tra rất lâu, cuối cùng kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Trạng thái tinh thần của ông ấy lúc đó không được tốt lắm."
Vẻ tiếc nuối thoáng qua trong mắt Cố Thanh Âm, mười năm rồi, Hoắc Vân Cảnh chắc chắn đã đầu thai rồi, mối tình đầu của cô cứ thế kết thúc một cách lãng xẹt.
Nghĩ đến đây, Cố Thanh Âm lại không khỏi thấy may mắn, may mà tình cảm của cô với Hoắc Vân Cảnh còn chưa kịp vun đắp, nếu không thì cô đã đau khổ biết bao.
Đều tại con dị thú kia, chạy đâu không chạy lại chui vào khe nứt không gian! Lần sau mà còn gặp lại, cô nhất định phải lột da rút gân, ném nó vào chảo dầu mà chiên.
Hoắc Tinh Dã quan sát vẻ mặt biến hóa liên tục của Cố Thanh Âm, chút tin tưởng ít ỏi còn sót lại trong lòng bắt đầu lung lay, người có tinh thần bình thường thì cảm xúc có thể thay đổi nhiều đến thế sao?
Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng.
Hoắc Tinh Dã: "Vào đi."
Vệ sĩ: "...Cửa không mở được."