"Diễn không nổi nữa rồi?" Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Tinh Dã vang lên: “Nói, ai sai cô đến đây."
Cố Thanh Âm quay người lại, vẻ mặt phức tạp: “Tôi không diễn kịch, tôi thật sự sống ở đây, tôi là Cố Thanh Âm." Cô nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tinh Dã, nói từng chữ một: "Tôi là mẹ cậu."
Gia chủ nhà họ Hoắc, lại tên là Hoắc Tinh Dã, vậy chỉ có thể là con trai của cô và Hoắc Vân Cảnh.
Ngay sau đó, Hoắc Tinh Dã cười lạnh: “Tôi là cha cô."
Cố Thanh Âm giật giật khóe mắt, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, xắn tay áo xông lên: “Thằng nhóc thối! Nghịch tử!" Cô bước tới túm lấy cổ áo Hoắc Tinh Dã, kéo cậu ta vào phòng, quay người đóng cửa, đặt một đạo cấm chế.
Đám vệ sĩ bên ngoài xông lên, nhưng không tài nào mở được cửa.
Trong phòng, Cố Thanh Âm cười lạnh nắm chặt tay, giơ tay lên là đánh.
Hoắc Tinh Dã đương nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, từ nhỏ cậu ta đã được đào tạo thành người thừa kế của Hoắc thị, võ nghệ đương nhiên không tệ, đáng tiếc khi đối mặt với Cố Thanh Âm thì kém xa tít tắp, căn bản không cùng đẳng cấp.
Trận đánh đập một chiều này kéo dài trọn vẹn năm phút.
Đến khi Cố Thanh Âm dừng tay, Hoắc Tinh Dã đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Cố Thanh Âm ngồi xuống ghế sofa cạnh cũi, hất cằm: “Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?"
Hoắc Tinh Dã không nói gì, trong năm phút vừa qua, cậu ta đã phản kháng, kinh ngạc, tức giận, đến bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
"Tôi thật sự là mẹ cậu." Cố Thanh Âm vừa mở miệng, sắc mặt Hoắc Tinh Dã lại cứng đờ, trong mắt mang theo sự tức giận bị kìm nén.
Cố Thanh Âm xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tôi không có ý muốn chiếm tiện nghi của cậu, cậu nghe tôi nói hết đã."
Hoắc Tinh Dã im lặng đợi hồi lâu, Cố Thanh Âm vẫn không nói tiếp, cậu ta nhịn đau thúc giục: “Cô rốt cuộc có nói hay không."
"Thúc cái gì mà thúc, tôi phải nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu chứ!" Cố Thanh Âm hơi cau mày: “Hoắc Vân Cảnh có nói với cậu tôi làm nghề gì không?"
Hoắc Tinh Dã lắc đầu.
Cố Thanh Âm tặc lưỡi, tiếp tục nói: "Tôi là thiên sư, chính là loại thiên sư bắt quỷ trừ yêu, cậu biết chứ?"
Hoắc Tinh Dã nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Cố Thanh Âm trợn trắng mắt, tiếp tục nói: "Năm đó tôi và Hoắc Vân Cảnh kết hôn theo thỏa thuận, tuy đã làm chuyện vợ chồng, nhưng giữa chúng tôi không có tình yêu, chủ yếu là để chữa bệnh. Nhưng mà, con người ta có lúc không thể khống chế được bản thân, rồi tôi mang thai."
"Vì phải dưỡng thai, hơn một năm tôi không nhận việc, Hoắc Vân Cảnh lại ngày ngày hỏi han chăm sóc, tôi có chút hảo cảm với anh ấy." Cố Thanh Âm trầm ngâm hai giây, gật đầu: “Anh ấy hẳn cũng có hảo cảm với tôi."
"Ban đầu tôi còn nghĩ, cưới trước yêu sau cũng không tệ, dù sao khuôn mặt của Hoắc Vân Cảnh cũng rất hợp gu của tôi." Nói đến đây, Cố Thanh Âm thở dài: “Đáng tiếc sự việc không như mong muốn."