Tình cảnh này khiến nàng trở nên lạc lõng giữa con thuyền, đơn độc bị thủy yêu kéo xuống biển máu. Thật thảm thương làm sao.
Trình Tuyết Ý mở mắt giữa làn nước đỏ như máu, trong lòng thầm nghĩ, nếu nhân cơ hội này mà tách khỏi Thẩm Nam Âm thì cũng không phải ý tồi.
Dù gì thì y trông cũng chẳng rảnh để cứu nàng lần nữa.
Mà nếu đã chia cách, nàng cũng chẳng cần phải bận tâm quá nhiều nữa.
Nàng ấn tay lên mạch môn, sắc đỏ nhàn nhạt từ từ bò lên cánh tay trắng ngần. Linh mạch sắp bộc phát hoàn toàn… Nhưng ngay trước khi phong ấn bị phá vỡ, một bóng dáng mà nàng không ngờ tới lại xuất hiện giữa làn nước.
Thẩm Nam Âm tựa như một hải yêu tuyết sắc, mái tóc đen dài rối tung, quấn theo dòng nước mà bơi về phía nàng.
Ngay phía sau nàng, cái miệng khổng lồ của thủy yêu há rộng, chuẩn bị nuốt chửng lấy nàng.
Nhưng Chân Vũ Minh Hoa đạo quân chẳng hề tỏ ra lo lắng. Y bình tĩnh niệm quyết, ngay lập tức, một xoáy nước khổng lồ bùng lên phía sau Trình Tuyết Ý, suýt chút nữa cuốn nàng vào đó. May mà Thẩm Nam Âm kịp giữ chặt nàng.
Y đã tính toán tất cả, chắc chắn kế hoạch không thể thất bại, nên chẳng việc gì phải hoảng loạn.
Nhưng có một điều y không lường trước được: Trình Tuyết Ý bị ngạt nước.
Cưỡng ép phong ấn vừa mở lại bị áp chế xuống, khiến nàng mất đi khả năng điều tức trong nước. Những bọt khí nhỏ bắt đầu trào ra bên môi nàng.
Nàng không thở được.
Song nàng lại bật cười.
Nàng nhìn thấy Thẩm Nam Âm giơ tay triệu hồi bản mệnh kiếm của y.
Chắc chắn y có cách đưa nàng trở lại mặt nước trước khi nàng ngạt thở hoàn toàn.
Có điều nàng không muốn được cứu bằng cách đó.
Hồng Trần kiếm, cái tên thật hay.
Vậy thì nàng sẽ kéo y xuống hồng trần.
Trình Tuyết Ý vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Nam Âm, khép mắt lại, đặt lên môi y một nụ hôn, cướp đi toàn bộ hơi thở của y.
(Chỉ bạo quá bây ơi =))))
***
Thẩm Nam Âm tu hành trăm năm, chưa từng có ký ức nào khắc cốt ghi tâm.
Sư tôn luôn nói y là kiểu người phù hợp nhất để tu hành, bề ngoài ôn hòa dễ gần, nhưng thực chất chẳng thực sự thân thiết với bất kỳ ai.
Những năm qua, ngoại trừ sư tôn, ngay cả vị sư đệ thân truyền Ngọc Bất Nhiễm, cũng ngày càng xa cách với y.
Ngọc Bất Nhiễm thường nói y giả nhân giả nghĩa, đạo mạo giả dối, chính là vì điều này.
Nhưng đêm đó với Trình Tuyết Ý… Những chuyện đã xảy ra trong bóng tối, cảm giác bị giày vò đến tận cùng nhưng lại chẳng thể chạm tới kɧoáı ©ảʍ, nụ cười ngọt ngào tràn đầy ý cười của nàng, sự buông thả tùy ý hoàn toàn trái ngược với nụ cười ấy… Tất cả đều trở thành kỷ niệm không thể xóa nhòa trong đời y.
Đã bao ngày trôi qua, nhưng y vẫn nhớ như in.
Y không có thói quen cố tình lảng tránh điều gì, vì như thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân đang sợ hãi.
Thay vào đó, y ép bản thân liên tục nhớ lại.
Nhớ đi nhớ lại nhiều lần, thì dù ký ức có khắc sâu đến đâu, cũng sẽ trở nên bình thường.
Rồi sẽ có một ngày, ký ức ấy cũng sẽ phai nhạt đi như những chuyện khác.
Nhưng khoảnh khắc này, một nụ hôn giữa biển máu tràn ngập ma khí, khiến mọi nỗ lực vô hiệu hóa cảm xúc trước đó hoàn toàn sụp đổ.
Nước lẽ ra có thể ngăn cản âm thanh, nhưng y dường như lại nghe thấy tiếng chuông bạc vang lên, làm tâm thần y chấn động.
Đêm đó, ngoài bàn tay ra, y không tiếp xúc với bất cứ nơi nào trên người nàng.
Nàng vẫn luôn mặc quần áo chỉnh tề, trò chuyện điềm nhiên, càng làm nổi bật hình ảnh y thở dốc, mất kiểm soát một cách thảm hại và nhục nhã.
Đào Hoa Túy dù lợi hại, nhưng Thẩm Nam Âm thực sự không sợ những thứ này.
Y là cao tu, thiên phú nghìn năm có một, là người mà cả Càn Thiên Tông đều biết chắc chắn sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo.
Một chút Đào Hoa Túy mà thôi, trúng thì trúng, có thể khiến y thoáng mất thần, thậm chí hôn mê trong giây lát, nhưng tuyệt đối không đến mức không chống lại được dược lực mà bị người khác tùy ý giày vò.
Huống hồ, trong lòng y vẫn còn nhớ đến chuyện thu phục yêu quái.
Cuối cùng, vì sao lại trở thành như vậy?
Y đã nhớ lại hàng vạn lần, nhưng câu trả lời giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.
Ít nhất lần này, không thể để chuyện cũ tái diễn.
Thẩm Nam Âm mạnh mẽ đẩy Trình Tuyết Ý ra, kiếm quang từ kiếm Hồng Trần chém nước, đưa cả hai lao vọt lên khỏi đáy biển.
Trình Tuyết Ý hoàn hồn lại, chỉ thấy toàn thân ướt sũng, nằm chật vật trên boong tàu.
"Anh tránh ra chút."
Là Phó Tinh Hoa đang nói.
Trình Tuyết Ý mặt đầy nước, ngẩng đầu lên, thấy nàng ta vừa đuổi anh trai nàng ta sang một bên, vừa vội vã đi tới bên cạnh nàng.
Giọng nói của thánh nữ hạ thấp, môi niệm pháp chú, từng tia linh quang bao bọc lấy nàng. Quần áo nàng dần dần khô ráo, cái lạnh ẩm ướt tan biến.
Nàng cảm nhận được hơi nước trên người dần dần biến mất.
Trình Tuyết Ý nhìn thẳng vào thánh nữ đang được vạn người sủng ái, rồi lại liếc sang người anh trai Phó Tiêu Nhiên đang nhíu chặt mày, lo lắng quan sát em gái của mình.
Ánh mắt hắn đôi khi vô tình lướt qua nàng, rồi dần dừng lại trên khuôn mặt nàng theo tiến độ quần áo nàng khô dần.