Làm Cả Buổi Trời, Hóa Ra... Lộn Người Rồi!

Chương 28: Muốn nuốt cả bà đây sao? Lá gan cũng lớn quá đấy, không sợ no đến chết à?

Trình Tuyết Ý bị phong ấn tu vi, chỉ có thể dùng tu vi Luyện Khí để chống đỡ cú rơi nhanh như chớp. Nàng cắn chặt môi, đến mức máu rỉ ra, chiếc chuông bạc bên hông không ngừng rung lên. Giữa tiếng gió rít gào và những âm thanh hỗn loạn, tiếng chuông yếu ớt gần như bị nhấn chìm nhưng vẫn có người cảm nhận được.

Trước mắt nàng xuất hiện tàn ảnh, gió dữ dội cuốn nàng về phía cột buồm. Nàng bấu chặt vào đó, suýt nữa thì bị hất bay khỏi phi thuyền.

Giữa màn đêm đen kịt, một ánh sáng tuyết trắng bừng lên, dưới ánh trăng, một dáng người thon dài bước ra từ quầng sáng. Một bàn tay ấm áp mềm mại nắm chặt cánh tay nàng, kéo nàng về phía người ấy một cách vững vàng.

Ngay khoảnh khắc đó, phi thuyền cuối cùng cũng dừng lại, nhưng quán tính khổng lồ khiến tất cả người và đồ vật trên thuyền đều bị hất tung lên không trung.

Thời gian dường như chậm lại. Trình Tuyết Ý mở mắt, cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn vào gương mặt ở ngay sát mình.

Thẩm Nam Âm tóc dài bay múa, áo choàng tung bay, trong tay nắm chặt thanh tiên kiếm truyền thừa từ tổ sư Càn Thiên Tông. Chính thanh kiếm này đã phát ra ánh sáng tuyết trắng rực rỡ trong bóng tối.

Nàng biết tên thanh kiếm này, là kiếm Hồng Trần.

Thẩm Nam Âm nhẹ giọng nói với nàng: "Ôm chặt ta."

Trình Tuyết Ý vô thức siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy eo y.

Nàng cảm nhận được thân thể Thẩm Nam Âm cứng đờ trong khoảnh khắc, ánh mắt y lướt nhanh qua khuôn mặt nàng. Sau đó, y lập tức buông tay, kết trận bằng kiếm, kéo tất cả những người bị hất văng trở lại phi thuyền.

Phi thuyền đã bị va đập đến mức gần như tan tành, chỉ còn nhờ hai anh em Phó gia gắng gượng duy trì sự nguyên vẹn.

Thẩm Nam Âm không còn cách nào khác ngoài việc kéo tất cả mọi người về lại thuyền, bởi vì nơi phi thuyền hạ xuống không phải đất liền, mà là một biển máu cuộn trào.

"Là thủy yêu." Phó Tiêu Nhiên cau mày, đứng trên mép thuyền, giọng đầy phẫn nộ: "Ngọc Kinh Thần Tông rốt cuộc đang làm gì? Một con thủy yêu cũng không giải quyết nổi, để thủy nạn lan rộng đến tận đây sao?"

"Không chỉ là thủy nạn."

Thẩm Nam Âm đáp xuống boong tàu, liếc nhẹ về phía Trình Tuyết Ý. Nàng lập tức buông cánh tay đang bám chặt lấy y.

Y lúc này mới bước đến mép thuyền, nhìn chằm chằm vào biển máu cuồn cuộn phía trước:

"Thủy yêu đã bị ma hóa."

"Cái gì?!"

Cả con thuyền chìm vào im lặng, tất cả, kể cả Trình Tuyết Ý, đều kinh ngạc nhìn y.

Đêm sâu thăm thẳm, ánh trăng như mang nặng ngàn cân. Thẩm Nam Âm lao thẳng vào biển máu, Trình Tuyết Ý lập tức theo sát ra mép thuyền, cúi đầu quan sát.

Quả nhiên, trong làn sóng máu cuồn cuộn, ma khí dày đặc bốc lên.

Không thể nào.

Làm sao có thể?

Ma tộc vẫn đang bị phong ấn trong Phệ Tâm Cốc, chỉ có một mình nàng đang tìm đường sống. Dù có ai đó thoát ra sau nàng đi nữa, thì cũng không thể làm lớn chuyện đến mức này.

Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đến tìm nàng?

Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Vũ Phù Quang, nhưng ngay sau đó, nàng lập tức phủ định giả thuyết này.

Dù Phù Quang có lo lắng cho nàng, có liều mạng phá vỡ phong ấn Phệ Tâm Cốc, thì cũng sẽ không gây ra hỗn loạn lớn thế này khiến nàng gặp rắc rối.

Hơn nữa...

Ngay khoảnh khắc bị nuốt chửng vào biển máu, Trình Tuyết Ý có thể khẳng định một điều, lũ thủy yêu nhập ma này hoàn toàn không liên quan đến nàng.

Muốn nuốt cả bà đây sao? Lá gan cũng lớn quá đấy, không sợ no đến chết à?

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, linh mạch vốn đã chông chênh của Trình Tuyết Ý gần như sắp sụp đổ hoàn toàn.

Nàng nín thở, gắng sức kìm nén. Trong tầm mắt, nàng thấy chủ nhân phi thuyền là Phó Tinh Hoa đang nước mắt lưng tròng, níu chặt cánh tay Thẩm Nam Âm.

Bên cạnh nàng ta là anh trai ruột Phó Tiêu Nhiên, cùng vô số đệ tử của Vô Dục Thiên Cung.