Làm Cả Buổi Trời, Hóa Ra... Lộn Người Rồi!

Chương 27: Vậy thì lần này, đổi một cách tiếp cận khác đi

Ba năm nữa vừa đúng trăm năm một lần, một trong hai anh em Phó Tinh Hoa và Phó Tiêu Nhiên, nhất định phải có người bị chọn để hoàn thành nghi lễ hiến tế này.

Nghi lễ này không lấy mạng, nhưng người bị hiến tế sẽ mất đi toàn bộ tự do, bị giam trong tháp cao, ngày ngày cô độc bên một ngọn thanh đăng, không ngừng truyền linh lực để nuôi dưỡng xá lợi bên trong đèn, cho đến khi bước vào giai đoạn Ngũ Suy, dần dần héo úa rồi chết đi. Khi đó, một thánh nữ hoặc thánh tử đời tiếp theo sẽ bị đưa vào tháp, thay thế vị trí của người trước.

Phó Tiêu Nhiên thương yêu em gái của mình, không muốn nàng ta chịu cảnh cô đơn cả đời chỉ để cúng tế cho một ngọn đèn, vì vậy nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm cho nàng ta một đạo lữ xứng đáng. Và người mà hắn ta hướng đến đầu tiên, đương nhiên chính là Thẩm Nam Âm.

Không chỉ hắn mà cả giới tu chân đều cảm thấy, ngoài Thẩm Nam Âm ra, không ai có thể xứng đôi với Phó Tinh Hoa.

“Chuyện này đúng là không còn cách nào khác.” Nữ đệ tử lúc trước thở dài. “Thẩm đạo quân quả thật là lựa chọn tốt nhất, sẽ không khiến thánh nữ của chúng ta phải chịu thiệt thòi. Nghe nói Thẩm đạo quân vừa mới xông vào Phệ Tâm Cốc, một mình hàng phục đại ma tộc đang náo loạn bên trong. Phệ Tâm Cốc từ khi xây dựng đến nay chưa từng có ai dám vào, vậy mà y một mình tiến vào, không những thành công trấn áp ma loạn, còn lập tức đi quỷ thị để tìm Tu Nguyệt Thảo chữa thương cho Ngọc Bất Nhiễm. Bất luận là năng lực hay phẩm hạnh, y đều là người tốt nhất.”

“…”

Thẩm Nam Âm đã vào Phệ Tâm Cốc?

Bảo sao... Bảo sao sắc mặt y khó coi như vậy, lại còn đột nhiên hỏi nàng nhiều câu như thế.

Lúc đó nàng chỉ thấy kỳ lạ, vẫn luôn nghĩ có phải mình lại để lộ sơ hở ở đâu rồi không. Không ngờ, hóa ra là y đã vào Phệ Tâm Cốc!

Vậy y có phát hiện ra con đường mà nàng đã đi 5 năm trước không?

Tĩnh Từ pháp tông có biết chưa?

Càn Thiên Tông sẽ xử lý thế nào?

Tận sâu trong tâm trí, nàng cuối cùng cũng hiểu được nguyên do tại sao thương thế của mình lần này lại không thể hồi phục như trước. Chắc chắn là do Thẩm Nam Âm đã làm gì đó trong Phệ Tâm Cốc.

Biết vậy, lần trước khi bắt được y, nàng nên gϊếŧ y ngay mới phải!

Trình Tuyết Ý siết chặt nắm tay, cảm xúc dâng trào, tiếng chuông bạc bên hông cũng vì thế mà va chạm loạn xạ. Nàng vội vàng đưa tay ấn lại, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

Không được. Bây giờ vẫn chưa thể gϊếŧ Thẩm Nam Âm.

Y là người duy nhất mà trong 5 năm qua nàng có thể tiếp cận, là người có khả năng nắm giữ tung tích của Bạch Trạch Đồ cao nhất.

Thẩm Nam Âm chính là tông chủ đời tiếp theo, ngay cả Thanh Hư Các của Tĩnh Từ pháp tông cũng không đề phòng y. Nếu y không biết Bạch Trạch Đồ ở đâu, thì còn ai có thể biết?

Nàng nhất định phải đợi đến khi tìm được Bạch Trạch Đồ, sau đó mới có thể gϊếŧ y.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Nhớ lại những câu hỏi vừa rồi của y, nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Y đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Từ giờ trở đi, nàng tuyệt đối không thể để lộ thêm bất kỳ sơ hở nào trước mặt y.

Chỉ cần một chút dấu vết, y có thể lần theo mà moi ra tất cả bí mật của nàng.

Người này thực sự quá đáng sợ.

Nhưng suy nghĩ lại, nếu có thể khiến một người như vậy bị mê hoặc, có thể khống chế tâm trí của y, thì trên đời này còn chuyện gì mà nàng không làm được chứ?

Bóng đêm buông xuống, phi thuyền đã gần đến Thủy Vân Gian, Trình Tuyết Ý tranh thủ lúc trời tối lặng lẽ lên đầu thuyền nhưng Thẩm Nam Âm đã không còn ở đó.

Nàng nhớ lại những gì nhóm người Vô Dục Thiên Cung bàn tán lúc trước, bọn họ có nhắc đến Tu Nguyệt Thảo. Hóa ra Thẩm Nam Âm cũng muốn lấy Tu Nguyệt Thảo ở quỷ thị.

Sao lúc nào y cũng phải đối đầu với nàng vậy?

Cái gì mà thiên địch, đúng là y cứ như thể sinh ra để gây khó dễ cho nàng!

Trình Tuyết Ý siết chặt chuông bạc bên hông, trong lòng dồn nén một hơi tức giận, thật sự muốn cho Thẩm Nam Âm một bài học.

Lý trí bảo nàng nên lợi dụng y, song cảm xúc thì không tài nào chịu đựng nổi nữa.

Lần trước chịu nhục đổi lại là bị họa bì yêu lừa gạt.

Vậy thì lần này, đổi một cách tiếp cận khác đi.

Ai nói khuất phục không được tính là chiếm lấy?

Thuần phục Thẩm Nam Âm, nghe thôi đã khiến nàng cảm thấy hứng thú rồi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, phi thuyền đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, cả con thuyền như mất đi khống chế, lao thẳng xuống từ trời cao!

Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt khiến ngũ tạng như đảo lộn. Trên thuyền đều là tu sĩ, dù không đến mức mất mạng nhưng ai nấy cũng đều vô cùng khó chịu.