Làm Cả Buổi Trời, Hóa Ra... Lộn Người Rồi!

Chương 26: Nhị sư huynh chết tiệt, báo quá xá báo mà!

Sư tôn muốn y ở lại tông môn dưỡng thương, chuyện lấy Tu Nguyệt Thảo có thể để người khác lo liệu, nhưng y đã từ chối.

Y vẫn quyết định tự mình đi một chuyến đến quỷ thị, trong lòng có phần không đồng tình với phán đoán của sư tôn.

Y cảm thấy chuyện này có điều bất thường.

Sư tôn dường như có điều chưa nói hết về nội tình của Phệ Tâm Cốc, nhưng y không rõ nguyên nhân là gì.

Nhưng y lại cho rằng thông đạo bị phong bế không phải vì chưa từng sử dụng, mà là đã có người đi qua, khiến nó mất đi hiệu lực.

Giả thuyết này không có bằng chứng xác thực, hoàn toàn chỉ dựa vào trực giác của y, nên cũng chẳng thể làm to chuyện.

Việc tình cờ gặp Trình Tuyết Ý ở sơn môn là ngoài dự liệu, Phó Tinh Hoa chủ động mời nàng lên thuyền cũng nằm ngoài tính toán.

Cuối cùng y chọn cách thuận theo lời mời đó, vì khi nghĩ lại mọi chuyện xảy ra gần đây, ít nhiều gì cũng có liên quan đến người này.

Y sớm đã kiểm chứng, Trình Tuyết Ý không có gì khác biệt so với nhân tộc.

Không nên vô cớ gán những hoài nghi vô căn cứ lên nàng.

Thẩm Nam Âm khẽ nhíu mày, cảm thấy chẳng biết phải nói gì thêm.

Còn Trình Tuyết Ý, nàng cũng chẳng muốn dây dưa với Thẩm Nam Âm, dù chỉ thêm một giây cũng thấy nguy hiểm.

Người này quá nhạy bén.

Nói thêm một câu thôi cũng không chắc có thể che giấu sơ hở. Trước khi ổn định lại linh mạch, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.

Thấy nàng lạnh lùng quay lưng rời đi, Thẩm Nam Âm hơi dịch mũi giày về phía trước, như định bước theo. Nhưng rất nhanh, y lại buông bỏ ý định đó.

Nàng muốn đến quỷ thị, y cũng vậy.

Nhưng nàng chỉ lo y giành lại thiệp mời, hoàn toàn không có ý định cùng y đồng hành.

Ý muốn giữ khoảng cách của nàng đã quá rõ ràng.

Thẩm Nam Âm dừng bước, rồi xoay người, đi về hướng ngược lại với Trình Tuyết Ý.

***

Trình Tuyết Ý lẩn từ đầu thuyền xuống đuôi thuyền, tránh né Thẩm Nam Âm như tránh ôn thần.

Người mà ai ai trong Càn Thiên Tông cũng muốn tiếp cận, nàng lại tránh như rắn rết. Chỉ riêng điều này thôi đã là một vấn đề. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.

Linh mạch trong cơ thể nàng đang dao động bất ổn. Tựa vào lan can ở đuôi thuyền, nàng có chút lo lắng, không biết có phải Phệ Tâm Cốc đã xảy ra chuyện gì không.

Lần này, người đi hàng linh không phải Thẩm Nam Âm, mà là Quảng Văn đạo quân Ngọc Bất Nhiễm. Chẳng lẽ chính vị sư huynh này lại gây ra chuyện gì?

Nhị sư huynh chết tiệt, báo quá xá báo mà!

Đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, bỗng Trình Tuyết Ý nghe thấy giọng nữ ở gần đó, hình như nhắc đến Phệ Tâm Cốc.

Nàng lập tức dựng thẳng tai, lặng lẽ lại gần, lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Vừa nãy ngươi không nên có thái độ như vậy với nữ đệ tử Càn Thiên Tông. May mà trên phi thuyền không có người ngoài, nếu để người khác thấy được, e là lại bảo chúng ta Vô Dục Thiên Cung quá cao ngạo."

"Một đệ tử tạp dịch vô danh vô phận, vậy mà còn cho nàng ta lên thuyền, lại còn sắp xếp chỗ ở? Nếu nàng có ý đồ xấu, muốn làm gì đó với thánh nữ thì sao? Ta chỉ lo cho thánh nữ thôi!"

Giọng nói đầu tiên Trình Tuyết Ý chưa từng nghe qua, nhưng giọng sau thì nàng nhận ra ngay là A Vụ.

"Ngay cả sư huynh Thẩm Nam Âm cũng bảo nàng lên, thì nàng có thể có ý đồ gì chứ? Nếu muội không tin nàng, chẳng lẽ cũng không tin được Chân Vũ đạo quân sao?"

A Vụ hậm hực nói: "Chính vì thái độ của Chân Vũ đạo quân nên ta mới khó chịu! Câu "giữ gìn sức khỏe" đó mà y cũng nói ra được? Với thân phận của y, làm sao lại biết một đệ tử ngoại môn có khỏe hay không? Ta thấy nữ đệ tử kia khí sắc vẫn tốt lắm! Nàng ta lên thuyền suýt nữa hụt chân, Chân Vũ đạo quân còn đích thân ra tay giúp nàng? Ngươi đã bao giờ thấy y thân cận với thánh nữ như vậy chưa?"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tính cách của Thẩm đạo quân, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Y luôn quan tâm hậu bối, đối với đồng môn cũng hết mực chiếu cố. Sau khi kéo sư muội lên, y đâu có giữ lâu, mà lập tức buông tay ngay đấy thôi?"

A Vụ dường như bị thuyết phục phần nào, nhưng vẫn không vui: "Ta vẫn thấy có gì đó không đúng lắm... Hy vọng mọi chuyện đúng như ngươi nói, nếu không, e rằng thánh nữ sẽ đau lòng."

"Tâm tư của thánh nữ chưa chắc đã như chúng ta nghĩ, tốt nhất là bớt lo chuyện bao đồng đi."

"Làm sao có thể không phải? Chẳng lẽ ngươi không biết? Ba năm nữa, Thiên Cung sẽ chọn người hiến tế cho Vô Dục Đạo. Nếu đến lúc đó thánh nữ vẫn chưa có người trong lòng, theo quy củ trước giờ, nếu có nữ sẽ chọn nữ, không có nữ mới chọn nam. Đến khi ấy, thánh nữ chắc chắn sẽ bị đưa đi hiến tế!"

Vô Dục Thiên Cung mỗi trăm năm đều sẽ chọn một thánh nữ hoặc thánh tử làm vật hiến tế cho Vô Dục Đạo.