Những lọn tóc ướt dính lên gò má trắng ngần, đôi mắt to trong veo của nàng lướt qua khuôn mặt Phó Tinh Hoa, vô thức dừng lại ở hướng của Phó Tiêu Nhiên.
Phó Tiêu Nhiên hơi khựng lại, nhận ra mình cứ chăm chú nhìn một cô gái vừa bị ngâm nước thì có phần không được lễ phép cho lắm, hắn vội dời mắt đi.
Nhưng Trình Tuyết Ý thực sự chẳng để tâm đến những điều đó.
Nàng lớn lên trong Phệ Tâm Cốc, sống sót được đến hôm nay đã là may mắn. Còn hơi sức đâu mà đi để ý xem mình có được tôn trọng hay không.
Nàng đúng là thất thần trong chốc lát, nhưng không phải vì những ánh mắt kia, mà bởi anh em Phó gia khiến nàng nhớ đến Vũ Phù Quang.
Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Đó là người thân duy nhất còn lại của nàng trên thế gian này.
Trình Tuyết Ý chậm rãi đứng dậy, chống tay ổn định cơ thể, thấp giọng nói: "Cảm ơn thánh nữ."
Nàng mệt mỏi rã rời, linh phủ chao đảo, đừng nói là vận dụng pháp chú làm khô quần áo, chỉ riêng việc đứng vững cũng đã vô cùng tốn sức.
Nàng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Ở phía xa, vài luồng linh quang lóe lên, là người của Ngọc Kinh Thần Tông đã đuổi tới nơi này.
Thẩm Nam Âm đã ngự kiếm đi hội họp với bọn họ, nghe ngóng tình hình thủy yêu nhập ma.
Bọn họ chắc chắn phải xử lý xong tình trạng hỗn loạn ở đây, rồi mới có thể rời đi.
Trình Tuyết Ý lạnh nhạt liếc nhìn đại sư huynh đang bận rộn, y xoay người đối diện với những tu sĩ Ngọc Kinh Thần Tông, kẻ nói chuyện với y mặc cẩm bào hoa lệ, dù không phải tông chủ thì cũng là phó tông chủ.
Dù vậy, khi đứng cạnh Thẩm Nam Âm, người kia vẫn có phần lu mờ.
Trình Tuyết Ý chú ý thấy môi y có một vết đỏ, khi nói chuyện đặc biệt rõ ràng.
Y có vẻ không nhận ra, dù gì vết thương nhỏ như thế cũng chẳng gây đau đớn, mà y lại đang bận tâm điều gì đó, hoàn toàn không để ý đến chuyện này.
Trình Tuyết Ý khẽ liếʍ môi.
Là nàng cắn.
Cảm giác ngạt thở trong nước quá mức mãnh liệt, nên nụ hôn kia, thay vì gọi là một nụ hôn, chi bằng nói thẳng đó là một sự cướp đoạt hơi thở.
Hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên bờ môi mềm mại của y, ép buộc y phải ngoan ngoãn dâng lên toàn bộ không khí.
Chính cú cắn ấy khiến đôi mắt đang ngỡ ngàng trong làn nước máu kia chợt bừng tỉnh.
Chân Vũ Minh Hoa đạo quân lập tức mạnh mẽ đẩy nàng ra.
Lên đến boong tàu, bất kể có chuyện gì xảy ra với nàng, y cũng kiên quyết không thèm nhìn một cái.
… Xem ra, con đường thuần phục vẫn còn rất dài.
Trình Tuyết Ý quả quyết từ biệt Phó Tinh Hoa:
Trình Tuyết Ý dứt khoát chào tạm biệt Phó Tinh Hoa: "Không còn sớm nữa, e rằng phi thuyền trong một lúc cũng không thể khởi hành. Ta vẫn còn nhiệm vụ trên người, chuyện ở đây ta cũng giúp không được gì, nên không ở lại vướng bận nữa, ta đi làm nhiệm vụ trước. Đa tạ thánh nữ đã cho ta đi nhờ một đoạn."
Nàng đứng ở đuôi thuyền, người của Ngọc Kinh Thần Tông đã giăng linh kiều, để các đệ tử Vô Dục Thiên Cung trên phi thuyền có thể xuống thuyền trú tạm nơi khác.
Phó Tinh Hoa có chút lo lắng: "Chỗ này không yên ổn, cô cứ đi một mình như vậy e rằng không ổn, chi bằng chờ thêm một chút."
"Đã có đại sư huynh và các đạo quân của Ngọc Kinh Thần Tông ở đây, thủy yêu lần này chắc chắn không thoát được. Ta sẽ không sao, thánh nữ không cần lo lắng."
Trình Tuyết Ý kiên quyết, nói xong lập tức theo linh kiều rời đi, Phó Tinh Hoa không giữ lại được, bèn kéo Phó Tiêu Nhiên lại.
"Anh, anh tiễn vị sư muội này một đoạn, thấy nàng đến được Thủy Vân Gian rồi hẵng quay về."
Phó Tiêu Nhiên từ chối ngay: "Ta tuyệt đối không thể để em gái mình ở lại nơi nguy hiểm như vậy."
Phó Tinh Hoa chỉ về phía Thẩm Nam Âm: "Chẳng phải Chân Vũ Minh Hoa đạo quân cũng đang ở đây sao?"
“Nhưng mà…”
Phó Tiêu Nhiên muốn nói: Dù y có lợi hại thế nào đi nữa, y cũng không phải anh trai ruột của em đâu!!!
Trong lòng hắn có rất nhiều toan tính, ít nhất hiện tại, Phó Tinh Hoa không phải người đứng đầu.
Nhưng nghĩ đến tương lai của Tinh Hoa, hắn lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm.
Sau khi cân nhắc, Phó Tiêu Nhiên nghiến răng dặn dò: "Em nhất định phải theo sát hắn, không được rời nửa bước. Chuyện liên quan đến ma tộc tuyệt đối không thể lơ là."
"Biết rồi, anh mau đi đi, em lập tức đi tìm Thẩm sư huynh đây."
Phó Tinh Hoa nói xong liền vén váy rời đi.
Chỉ đến khi xác nhận em gái đã đứng bên cạnh Thẩm Nam Âm, Phó Tiêu Nhiên mới quay người đuổi theo Trình Tuyết Ý.
Tu vi của nàng thấp, nhất thời không thể đi quá xa, mà hắn chạy rất nhanh, chắc chắn có thể đuổi kịp.
Phó Tinh Hoa ngẩn người một lát, nhìn theo bóng lưng anh trai đến tận khi khuất hẳn.
Đúng lúc ấy, nàng ta nghe thấy giọng của Diệp Nhược Băng từ Ngọc Kinh Thần Tông, đang gọi tên Thẩm Nam Âm.
"Nam Âm?"
"Thẩm Nam Âm? Ngươi có nghe không?"
Phó Tinh Hoa sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Nam Âm.
Đầu tiên, nàng ta thấy đôi mắt y mông lung như phủ đầy sương mù dưới ánh đêm.
Sau đó… chính là đôi môi vẫn còn vương máu.