Cứ mãi ở ngoại môn không phải là cách lâu dài, nàng cần tiến vào nội môn, như vậy mới có thể đến gần Bạch Trạch Đồ, bảo vật trấn tông của Càn Thiên Tông.
Khi trước vì lo bị phát hiện, nàng đã tự phong quá nhiều sức mạnh. Với tu vi hiện tại, muốn vào nội môn đúng là chuyện viển vông.
Nhưng vừa hay trước đó Thẩm Nam Âm đã giúp nàng thanh lọc linh căn khi chữa thương, đến lúc linh căn có thay đổi, tu vi tăng tiến, nàng có thể đẩy toàn bộ công lao đó sang y, lý do này hoàn toàn hợp lý.
Nghe nói bảo vật quan trọng nhất trong quỷ thị năm nay chính là Tu Nguyệt Thảo, thứ mà nàng đang cần.
Thẩm Nam Âm đã rộng rãi nói nàng cứ ghi linh thạch vào sổ của y, vậy thì nàng cũng chẳng khách sáo. Lấy tiền của y mua vài món pháp bảo khác, sau đó bán đi đổi thành linh thạch, rồi dùng để đấu giá Tu Nguyệt Thảo là được.
Trình Tuyết Ý tính toán đâu ra đấy. Sau khi hết ca trực, nàng chào tạm biệt A Thanh, thu dọn hành lý chuẩn bị xuống núi.
Bỗng một hồi trống dồn dập vang lên, thu hút sự chú ý của nàng. Ngẩng đầu từ chân núi nhìn lên bầu trời, nàng thấy phi thuyền khổng lồ xuyên mây lướt gió chầm chậm khởi hành. Vô số đệ tử nội môn hoặc cưỡi mây, hoặc ngự kiếm đứng chật kín bầu trời, cung kính tiễn đưa người trên phi thuyền.
Trình Tuyết Ý nhận ra con thuyền ấy, đó chính là phi thuyền của thánh tử, thánh nữ Vô Dục Thiên Cung.
Hai anh em Phó Tinh Hoa và Phó Tiêu Nhiên đã giải quyết xong chuyện ở Trấn Yêu Tháp, giờ chuẩn bị trở về tông môn.
Nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là một bóng người vốn không nên xuất hiện trên phi thuyền ấy.
Thẩm Nam Âm.
Y đứng lặng lẽ trên mũi thuyền, tà áo trắng mỏng nhẹ bay phấp phới trong gió, mông lung tựa như một giấc mộng được dệt nên.
Rõ ràng khoảng cách xa vời vợi, vậy mà y lại nhạy bén phát hiện ra ánh nhìn của nàng, chuẩn xác không chút sai lệch mà hướng mắt về phía Trình Tuyết Ý.
Hai người cách nhau vạn dặm nhưng trong khoảnh khắc ấy lại giao mắt một cách vi diệu. Trình Tuyết Ý lập tức quay người rời đi.
Nàng mới đi được không xa, phi thuyền vốn dĩ nên vượt qua sơn môn để bay thẳng về Vô Dục Thiên Cung lại chậm rãi hạ độ cao, dừng ngay phía trên nàng.
Thẩm Nam Âm từ mũi thuyền cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt không hề mang vẻ bễ nghễ, cũng chẳng khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Y trông vẫn bình hòa như trước, chưa bao giờ lấy thân phận cao quý ra để xem mình hơn người, thậm chí sắc mặt còn có phần tái nhợt giống nàng.
Y không nói gì, chỉ có Phó Tinh Hoa đứng cách đó không xa, mỉm cười giơ tay về phía nàng.
"Vị sư muội này định đến Thủy Vân Gian? Vừa hay cùng đường, đi với bọn ta đi."
Trình Tuyết Ý chuẩn bị rời tông môn, ra khỏi sơn môn, thẻ nhiệm vụ đeo bên hông để tiện cho đệ tử gác cổng và hộ sơn đại trận nhận diện.
Lúc rời đi Phó Tinh Hoa tình cờ trông thấy nàng, cảm thấy quen mặt, lại nhớ mang máng nàng có chút dây dưa với đại sư huynh. Để ý đến thẻ bài bên hông nàng, bèn ra hiệu cho phi thuyền dừng lại, có ý định tiện đường cho nàng đi nhờ một đoạn.
Đối phương có ý tốt, nhưng Trình Tuyết Ý hoàn toàn không muốn lên đó.
Hiện tại nàng không ở trạng thái ổn định, mà trên phi thuyền này không chỉ có thánh tử, thánh nữ Vô Dục Thiên Cung, quan trọng nhất là có Thẩm Nam Âm. Nếu bị phát hiện có gì bất thường, mọi chuyện coi như chấm dứt.
Lẽ ra nàng nên lập tức từ chối nhưng trước khi kịp mở miệng, giọng nói khàn khàn của Thẩm Nam Âm đã cất lên trước:
"Lên đi! Đường xa núi cao, quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe."
Chỉ mấy chữ đơn giản của Thẩm Nam Âm đã khiến bầu không khí trên phi thuyền trở nên vi diệu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nữ đệ tử ngoại môn của Càn Thiên Tông Trình Tuyết Ý, một thân mặc áo xám, buộc hai bím tóc đơn giản, tay dắt một con ngựa đỏ tía, cả người phong trần mệt mỏi, nhìn có chút nghèo túng.
Chân Vũ Minh Hoa đạo quân là ai?
Y quả thật ôn hòa nhã nhặn, không có vẻ gì kiêu ngạo, ai cầu xin y giúp đỡ đều sẽ nhận được hồi đáp. Y xuất thân tôn quý nhưng chưa bao giờ kiêu căng, không xem thường bất kỳ ai. Song y cũng không phải kiểu người tùy tiện nói ra những lời có thể khiến người khác suy đoán về mối quan hệ của mình với người khác.
"Thân thể quan trọng."
Giọng điệu quen thuộc ấy, sự quan tâm lộ liễu ấy, không che giấu dù chỉ một chút, khiến những người xung quanh không khỏi nghi hoặc, thậm chí liên tưởng xa hơn. Ngay cả Phó Tiêu Nhiên vốn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén rơi thẳng lên người Trình Tuyết Ý, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù Thẩm Nam Âm có quan sát ai, cũng sẽ không làm người ta khó chịu như vậy. Y luôn tiết chế và thu lại ánh mắt, nhưng Phó Tiêu Nhiên thì không. Ánh mắt của hắn thẳng thừng và sắc bén, khiến huyết mạch trong cơ thể Trình Tuyết Ý gần như không kiềm chế được sự kích động muốn chiến đấu.
Nàng siết chặt dây cương của con ngựa đỏ tía, nghĩ rằng mình cũng chẳng cần phải từ chối lời mời nữa, vì Phó Tiêu Nhiên trông có vẻ không hoan nghênh nàng lên thuyền, chắc chắn hắn sẽ phản đối.