Không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là:
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Phi thuyền đốt linh thạch mỗi ngày tốn bao nhiêu, chẳng lẽ ta phải nhắc? Đừng có lãng phí thời gian và linh thạch của mọi người."
"..."
Vậy mà ngươi nhìn ta soi mói nửa ngày, cuối cùng chỉ rút ra được mỗi kết luận đó?
Trình Tuyết Ý thẳng thừng đáp lại: "Thánh tử nói đùa rồi. Dù có lãng phí thời gian hay linh thạch, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Là thánh nữ mời ta lên, đâu phải ta nài nỉ cầu xin. Ta suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?"
Phó Tinh Hoa nghe xong thì thoáng sững người, sau đó bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười trêu chọc khi nhìn về phía anh trai mình.
Nàng ta vốn đã biết tính khí ông anh mình không tốt, lạnh lùng ít nói, lại hay phát ngôn chọc giận người khác.
Chỉ là vì thân phận hắn quá cao, mọi người đều nhẫn nhịn mà không phản bác.
Dám đáp trả thẳng thừng thế này, Trình Tuyết Ý đúng là người đầu tiên.
Mà người này còn là một ngoại môn đệ tử, gan to đến mức khiến nàng ta cũng phải bội phục.
Phó Tiêu Nhiên bị chặn họng đến sững sờ, nhất thời đờ người ra, vừa định mở miệng phản bác thì đã bị Thẩm Nam Âm chắn trước mặt, che khuất tầm nhìn.
"Nếu không muốn lên thì không cần lên." Thẩm Nam Âm bình thản nói với Trình Tuyết Ý: "Trên đường đến Thủy Vân Gian, có thủy yêu tạo phản, gây ra lũ lớn. Ngọc Kinh Thần Tông đang xử lý, tạm thời không thể qua. Nếu muội không vội, có thể đi đường vòng."
Thủy yêu tạo phản?
Sao nàng lại xui xẻo đến mức này chứ?
Nếu thực sự chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ, thì đi đường vòng cũng chẳng sao, thời gian không quá gấp gáp. Nhưng nàng còn phải đến quỷ thị.
Trình Tuyết Ý lặng lẽ cảm nhận linh tức trong cơ thể, dường như đã ổn định hơn một chút. Nếu mượn phi thuyền đi nhờ một đoạn, qua khu vực thủy yêu gây loạn rồi xuống cũng không thành vấn đề.
Quyết định xong, nàng vỗ nhẹ lên đầu con ngựa đỏ tía, huýt sáo một tiếng, nó lập tức tự chạy đi.
Sau đó nàng nhún người nhảy lên phi thuyền,nhưng vì phi thuyền quá cao mà sức mạnh của nàng hiện đang bị phong ấn phần lớn, nên cú bật lên không đủ lực, suýt nữa thì hụt.
Là Thẩm Nam Âm đứng ở mũi thuyền kịp thời ra tay giữ lấy nàng, giúp nàng mượn lực đáp lên và đứng vững.
"Cảm ơn..."
Vừa thốt ra lời cảm ơn, nàng đã thấy Thẩm Nam Âm đột nhiên buông tay, nhanh chóng lùi xa.
Tiếng chuông bạc trên người nàng vẫn còn văng vẳng chưa dứt. Trình Tuyết Ý lơ đãng hạ tay nhẹ nhàng chạm vào nó, âm thanh lập tức tắt ngấm.
Thẩm Nam Âm trông có vẻ đã bình tĩnh lại nhiều.
… Ý nghĩ này có hơi không hợp lúc, nhưng vẻ hoảng hốt của y khi bị tiếng chuông dọa đến lại có chút… đáng yêu.
Trình Tuyết Ý lơ đãng lướt mắt qua hàng mi dài khẽ run rẩy của Thẩm Nam Âm, sau đó thu lại ánh nhìn, lịch sự hành lễ với Phó Tinh Hoa.
"Đa tạ thánh nữ, vậy ta xin làm phiền một đoạn đường."
Phó Tinh Hoa lúc này mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn bàn tay của Thẩm Nam Âm đã được giấu vào trong tay áo, sau đó cười dịu dàng:
"Phi thuyền này lớn thế này, phòng trống cũng nhiều, có thêm vài người ngồi thì mới đáng với số linh thạch bỏ ra."
Trình Tuyết Ý còn chưa kịp đáp, thì một tia kiếm quang lóe lên ngay trước mắt nàng. Nàng vừa kịp nhận ra thì thấy Phó Tiêu Nhiên đã ôm thanh Đồng Tâm Kiếm, lướt qua người nàng, đi về phía khoang khách.
"A Vụ, đi sắp xếp phòng cho vị sư muội này."
Phó Tinh Hoa vừa cười vừa phân phó.
"Không cần." Trình Tuyết Ý nói.
"Qua khỏi khu vực có lũ, ta sẽ xuống ngay, không cần làm phiền thánh nữ và vị sư tỷ này."
So với Phó Tinh Hoa, thái độ của A Vụ lạnh nhạt hơn nhiều.
Nàng ta đương nhiên nhận ra trang phục của đệ tử ngoại môn Càn Thiên Tông. Nếu Thẩm Nam Âm đi cùng họ thì thôi đi, cớ sao ngay cả một đệ tử ngoại môn cũng có thể lên phi thuyền?
Thánh nữ đúng là quá dễ dãi, ai cũng có thể mời. Nhỡ đâu đối phương có ý đồ xấu thì sao?
A Vụ kéo Phó Tinh Hoa đi xa, vẻ mặt cảnh giác. Phó Tinh Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể cười xin lỗi Trình Tuyết Ý, rồi đi trước để trấn an nàng ta.
Thánh tử, thánh nữ đều đã rời đi, đệ tử Vô Dục Thiên Cung cũng lần lượt tản ra, trên mũi thuyền chỉ còn lại Trình Tuyết Ý và Thẩm Nam Âm.
Ánh mắt Thẩm Nam Âm dừng trên thẻ bài nhiệm vụ bên hông nàng, tuy không nói gì, nhưng chắc chắn y không tán thành chuyện nàng liều lĩnh nhận nhiệm vụ vượt cấp.
Trình Tuyết Ý thẳng thắn nói: "Ta chỉ tiện thể làm nhiệm vụ thôi, nếu không hoàn thành được thì bỏ, mục đích chính vẫn là đến quỷ thị."
Vào quỷ thị cần dùng đến thiệp mời của Thẩm Nam Âm, chuyện này chẳng có gì cần giấu y. Nói rõ ngay từ đầu cũng đỡ để y tự suy đoán lung tung.
Nàng mỉm cười, cố ý chớp mắt với y, giọng điệu ngọt ngào: "Chẳng phải đại sư huynh bảo ta đi trả Đào Hoa Túy sao? Ta rất nghe lời huynh đấy nhé ~"
Thẩm Nam Âm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người nàng. Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên thân hình nhỏ nhắn, khiến nàng tựa như viên lưu ly phát sáng, xinh đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Y lại nhìn thấy chiếc cúc cài tóc hình vỏ sò ở cuối bím tóc của nàng, dù chỉ là vật trang sức bình thường nhưng kiểu dáng lại tinh xảo, vô cùng hợp với vẻ linh động hoạt bát của nàng.