Làm Cả Buổi Trời, Hóa Ra... Lộn Người Rồi!

Chương 22: Chủ động nhận nhiệm vụ

Trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt treo lơ lửng.

Mỗi bước chân của y, đều khiến ma khí cuộn trào, văng tung tóe như nước bắn lên từ mặt hồ.

“Chân Vũ Minh Hoa đạo quân...”

Một giọng nói trẻ tuổi vang lên trong con phố vắng tanh.

“Ngươi thực sự dám bước vào đây sao?”

“Thẩm Nam Âm, sao ngươi dám đi vào?”

Thẩm Nam Âm lập tức xác định phương hướng của giọng nói, thanh kiếm bản mệnh nháy mắt đã xuất hiện trong tay y.

Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua tầng tầng ma khí dày đặc đang lao tới, một nhát chém liền nghiền nát nó thành những tia sáng vàng chói lọi.

Một tiếng rên trầm đυ.c vang lên.

Dù chưa nhìn thấy thiếu niên kia ở đâu, Thẩm Nam Âm cũng biết chắc chắn hắn đang chịu tổn thương không nhỏ.

“Kẻ cố gắng phá phong ấn là ngươi?”

Y trầm giọng hỏi.

Ma khí còn sót lại trên phong ấn trùng khớp với hắn.

Hắn không chịu nổi kiếm khí của y, một phần vì cơn đau của giáng linh đến từ chính y, khiến hắn theo bản năng khϊếp sợ và phục tùng.

Một phần khác, là vì hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng khi thử phá phong ấn.

“Không trả lời?” Giọng y vẫn bình tĩnh như cũ: “Vậy ta tự mình nhìn.”

Thẩm Nam Âm chậm rãi nhấc kiếm, lưỡi kiếm lướt qua trước đôi mắt y.

Thông Minh Chi Thuật được kích hoạt.

Trong nháy mắt, tất cả ma tộc ẩn náu trong những căn nhà quanh đó, đều hiện rõ mồn một trước mắt y.

Phệ Tâm Cốc.

Bọn chúng đang canh giữ một nơi nào đó.

Nơi đó có dao động linh lực khác thường, nếu không vào Phệ Tâm Cốc, chắc chắn không thể phát hiện ra.

"Đó là..."

Thẩm Nam Âm vừa định đến gần xem xét thì toàn bộ ma tộc trong cốc đã dốc hết sức để ngăn cản y.

Trận đại chiến sắp nổ ra.

Càn Thiên Tông, Thái Huyền Cung.

Trình Tuyết Ý sắc mặt tái nhợt đến trực ban, A Thanh lo lắng đi vòng quanh nàng, hết khuyên nhủ lại níu kéo, chỉ mong nàng quay về nghỉ ngơi thêm chút nữa..

"Mọi năm chỉ ba ngày là khỏe, sao lần này lại lâu như vậy? Đây đã là ngày thứ bảy rồi đấy!"

A Thanh lo lắng chạm nhẹ vào mặt nàng, khẽ hỏi: "Vẫn còn đau sao?"

Trình Tuyết Ý mỉm cười, gương mặt trắng bệch, nụ cười gượng gạo càng khiến người ta xót xa.

"Ta không sao, cô đừng lo lắng. Cô thay ta mấy ngày rồi, chắc cũng mệt lắm, mau về nghỉ đi."

"Nhưng mà..."

"Ta thật sự ổn, tự ta biết sức mình. Mau đi đi."

A Thanh do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được nàng, đành bất đắc dĩ rời đi, bước ba bước lại quay đầu nhìn nàng một lần.

Trình Tuyết Ý vào trong cung, đi thẳng đến khu vực tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước vào Thái Huyền Cung, Trình Tuyết Ý lập tức đi thẳng đến khu tiếp nhận nhiệm vụ. Nàng ngẩng đầu nhìn những tấm bài nhiệm vụ lấp lánh, rồi chọn một nhiệm vụ gần nhất với địa điểm phiên quỷ thị sắp mở tiếp theo.

"Trình sư muội nhận nhiệm vụ cấp Giáp sao?"

Sư huynh phụ trách phát nhiệm vụ tốt bụng nhắc nhở: "Có phải muội lấy nhầm không? Đưa đây ta treo lại, rồi chọn lại nhiệm vụ khác nhé?"

Trình Tuyết Ý lắc đầu: "Không nhầm đâu, sư huynh. Muội muốn xem thử mấy ngày qua tu hành có tiến bộ không, nên muốn thử sức với nhiệm vụ cấp Giáp."

Sư huynh nhìn nàng thật kỹ: "Nhưng muội mới chỉ Trúc Cơ tầng năm, nhiệm vụ cấp Giáp chỉ những ai đạt Kim Đan mới có thể tự mình hoàn thành."

"Nhiệm vụ này chỉ là hái linh dược thôi, chẳng qua địa thế hiểm trở, trưởng lão lo cho an toàn của đệ tử nên mới phân loại cao như vậy. Nhưng muội thực sự đang rất thiếu linh thạch, thật lòng muốn thử. Sư huynh, cho muội đi đi."

Trình Tuyết Ý khẽ mím môi, ánh mắt đầy vẻ đáng thương: "Nếu muội không làm được, chắc chắn sẽ lập tức quay về, được không?"

Nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, sư huynh không nói lời từ chối được.

Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn là người ngoan ngoãn, chịu khó, chưa từng nài nỉ ai điều gì.

"Được rồi, nhưng muội nhất định không được liều lĩnh, tính mạng quan trọng hơn tất cả, biết chưa?"

"Biết rồi, cảm ơn sư huynh!"

Trình Tuyết Ý vui vẻ nhận nhiệm vụ, như vậy xem như nàng đã có một lý do chính đáng để rời tông môn, đến Thủy Vân Gian.

Năm nay, quỷ thị mở ngay tại Thủy Vân Gian.

Thủy Vân Gian, nghe thì mỹ lệ nhưng thực chất lại là vùng đất hiểm trở.

Dù nằm gần Vô Dục Thiên Cung, Ngọc Kinh Thần Tông, và Càn Thiên Tông, nhưng nó lại là vùng đất vô chủ, nơi không môn phái nào quản lý.

Quỷ thị chọn nơi này để mở chợ, còn nhiệm vụ hái linh dược mà Trình Tuyết Ý nhận cũng nằm ở khu vực rìa của Thủy Vân Gian.

Giống như A Thanh đã nói, lần này nàng bị phản phệ nghiêm trọng hơn trước. Ban đầu, sau khi được Thẩm Nam Âm đích thân trị thương, nàng đã hồi phục rất nhiều nhưng không ngờ tâm thần lại dao động bất thường, thần hồn chấn động, linh mạch bị phong ấn suýt chút nữa sụp đổ.

Nàng phải rời khỏi Càn Thiên Tông càng sớm càng tốt.

Nếu phong ấn trong cơ thể bị phá hỏng, ma khí lộ ra, nơi này lại có tông môn Tĩnh Từ cùng vô số đại năng, chắc chắn nàng sẽ không thể thoát thân.

Rời khỏi Càn Thiên Tông, nàng phải nhanh chóng tìm cách tu bổ thần hồn, điều hòa linh mạch, cố gắng tách ra một phần linh lực để sử dụng.