Làm Cả Buổi Trời, Hóa Ra... Lộn Người Rồi!

Chương 21: Phệ Tâm Cốc

Tĩnh Từ chậm rãi nói: "Chắc hẳn là sau khi con rời đi mới xảy ra chuyện. Từ khi Phệ Tâm Cốc được tạo thành, chưa từng có ai trong tu chân giới từng đặt chân vào đó, bên trong có gì, chúng ta không ai biết rõ. Có lẽ thực sự có kẻ đã chịu đựng được nỗi đau của giáng linh, giữ lại được một phần tu vi để phá phong ấn."

Ánh mắt Thẩm Nam Âm khẽ dao động, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Trình Tuyết Ý mà y vừa gặp không lâu trước đó.

Nỗi đau phản phệ mà nàng phải chịu… rất giống với đau đớn do giáng linh gây ra.

Nhưng nàng rõ ràng là nhân tu, kinh mạch không có chút ma khí nào. Vì vậy, y mới cho rằng nàng đi đường tắt trong tu hành, dẫn đến bị tâm pháp phản phệ.

"Nam Âm?"

Thẩm Nam Âm giật mình hoàn hồn: "Đệ tử có mặt."

"Con vừa nghĩ đến điều gì?"

Thẩm Nam Âm im lặng trong giây lát, sau đó đáp: "Không có gì. Sư tôn, đệ tử muốn đến Phệ Tâm Cốc một chuyến nữa, kiểm tra lại phong ấn."

Tĩnh Từ pháp tông gật đầu: "Ta cũng có ý đó. Việc này vốn không nên giao cho sư đệ con, nếu lần này con đi, chắc chắn sẽ không bị thương nặng như thế. Nó cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ, giờ thì nằm ở Bích Thủy Cung, thương thế nghiêm trọng, Tô trưởng lão nói còn cần một vị thuốc nữa mới có thể luyện chế đan dược để cứu nó."

"Sư đệ cần loại thuốc gì? Đợi con từ Phệ Tâm Cốc trở về, con sẽ đi tìm cho sư đệ."

Loại dược liệu mà ngay cả Càn Thiên Tông cũng không có, chắc chắn là thứ cực kỳ quý hiếm. Nhưng giọng điệu của Thẩm Nam Âm vẫn bình thản kiên định, khiến người khác không thể nghi ngờ rằng y sẽ lấy được thứ đó.

"Là Tu Nguyệt Thảo. Trong tay con có vé vào cửa phiên quỷ thị lần tới, Tu Nguyệt Thảo chính là bảo vật áp trục của phiên chợ đầu tiên đó. Dù có tốn bao nhiêu linh thạch, con cũng phải mua được nó để cứu Ngọc Bất Nhiễm."

Tu Nguyệt Thảo có công hiệu nghịch thiên, có thể cải tử hoàn sinh, tái tạo linh mạch, nghìn năm khó gặp. Ngọc Bất Nhiễm bị thương đến mức cần dùng đến Tu Nguyệt Thảo, có thể thấy tình trạng vô cùng nguy cấp.

Thẩm Nam Âm nghe xong, khẽ dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu nhận lệnh.

Từ Thanh Hư Các rời đi, y không hề dừng lại mà lập tức xuất phát đến Phệ Tâm Cốc.

Phệ Tâm Cốc nằm ở biên giới xa xôi nhất của tu chân giới, ngay cả với tốc độ của Thẩm Nam Âm, cũng phải mất một ngày một đêm để đến nơi.

Lần này y cố ý đẩy nhanh hành trình, nên đã đến nơi ngay trong đêm.

Càn Thiên Tông sáng sủa, bốn mùa phân minh.

Phệ Tâm Cốc lại tối tăm, lạnh lẽo, chỉ có mùa đông vĩnh cửu.

Trong ánh sáng mờ ảo, gió tuyết không ngừng quét qua, trong không trung vẳng lên những tiếng rêи ɾỉ đau đớn, không rõ là từ trong cốc vọng ra, hay chỉ là tiếng gió gào thét.

Thẩm Nam Âm vừa đặt chân đến nơi, đã lập tức nhận ra vấn đề trong phong ấn.

Ma khí và oán niệm tràn ra cuồn cuộn, nếu là kẻ có đạo tâm không đủ kiên định, chắc chắn sẽ bị ma khí xâm chiếm ngay tức khắc.

Nhưng y thì không.

Không một chút dao động, y lập tức bắt tay vào khôi phục phong ấn.

Ma khí bị y từng chút một đẩy lùi về khe hở bị phá vỡ.

Sau đó y cắn đầu ngón tay, dùng máu làm trận, hoàn chỉnh lại phong ấn đã bị hủy hoại.

Khi mọi chuyện kết thúc thì đã là ban ngày hôm sau.

Thế nhưng trong Phệ Tâm Cốc chưa bao giờ có ánh sáng mặt trời, khung cảnh vẫn tối tăm như lúc y đến đêm qua. Linh lực của Thẩm Nam Âm đã cạn kiệt, bước chân có chút loạng choạng, cơ thể suy yếu nhưng không đến mức ngã quỵ.

Lúc này, y có thể xác định chắc chắn rằng phong ấn của Phệ Tâm Cốc thực sự bị hư hại sau lần y đến giáng linh vào mùa trước.

Bên trong cốc có một đại ma đang dao động, dường như nôn nóng muốn thoát ra ngoài làm điều gì đó.

Thẩm Nam Âm chưa bao giờ nghi ngờ việc có đại ma có thể chịu đựng được sự dày vò của giáng linh, giữ lại tu vi của mình.

Nhưng y không tin rằng chúng có đủ khả năng phá vỡ trận pháp mà thoát ra.

Thế nhưng, điều đó suýt nữa đã xảy ra.

Y không thể không xem xét lại độ tin cậy của phong ấn, cũng như tìm hiểu xem rốt cuộc điều gì đã khiến đại ma bên trong không tiếc lộ diện, tiêu hao lực lượng để thử nghiệm thoát ra?

Thẩm Nam Âm lấy một viên bổ linh đan ra uống, suy nghĩ trong chốc lát, rồi một mình tiến vào Phệ Tâm Cốc.

Từ khi Phệ Tâm Cốc được xây dựng, chưa từng có ai thực sự đặt chân vào trong.

Thẩm Nam Âm nghĩ rằng y sẽ nhìn thấy ma khí ngập trời, xác chết la liệt.

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

Trước mắt y là những căn nhà san sát, mặc dù bị ma khí bao trùm, nhưng nếu bỏ qua những luồng khí đen vẩn đυ.c ấy, nơi này chẳng khác gì một thị trấn bình thường.