Y không thể tự làm những việc đó khi bất tỉnh, về phần ai là người làm thì không cần phải đoán.
Khi ấy, linh lực của y đã hồi phục được bảy phần, cơ thể sạch sẽ, không vướng chút bùn đất hay dấu vết nhếch nhác của đêm qua.
Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng y biết rõ, đó không phải mơ.
Những vết thương trên người vẫn còn.
Vết cào trên lông mày của y đã khép miệng và bắt đầu lên vảy. Với khả năng phục hồi nhanh chóng, chỉ cần chút linh lực, y có thể chữa lành hoàn toàn không để lại dấu vết. Nhưng y không làm vậy.
Dù là vết xước trên lông mày do móng tay nàng gây ra, hay những vết thương ở ‘nơi chưa từng có ai nhìn thấy’, y đều không để ý.
Y phải tận dụng chút thời gian cuối cùng để bắt hết các đại yêu trở lại.
Dù khó khăn, nhưng y đã hoàn thành việc đó.
Trong Trấn Yêu Tháp, tiếng chửi rủa của đám đại yêu vang vọng bên tai, nhưng Thẩm Nam Âm không bận tâm.
Khi pháp trận sửa chữa xong, y quay người định rời đi thì từ trong đám yêu quái, họa bì yêu đang ngồi trên cao bỗng cất tiếng cười khẽ:
"Thẩm Nam Âm, dù ngươi pháp lực cao cường, thiên phú hơn người, chỉ với trăm năm tu hành đã đủ sức bắt chúng ta, thì chúng ta cũng không phải kẻ chịu thiệt."
Nghe đến chữ "chịu thiệt", bước chân của Thẩm Nam Âm khựng lại. Hôm nay y nghe cụm từ đó không chỉ một lần.
Sự mất tập trung của y hôm nay đã vượt mức bình thường, hoàn toàn đi ngược lại thói quen kỷ luật và tính cách nghiêm khắc của bản thân.
Thẩm Nam Âm nhíu mày thật chặt, trên gương mặt luôn bình tĩnh và nở nụ cười ôn hòa giờ đây lộ rõ sự lạnh lùng hiếm thấy, khiến họa bì yêu càng hả hê.
"Các ngươi âm thầm phong tỏa Càn Thiên Tông, sợ chúng ta thoát ra lại khó bắt về, điều này quả thật bảo vệ được những kẻ yếu ớt ngoài núi. Nhưng còn các đệ tử của các ngươi, thì không may mắn như vậy. Thẩm Nam Âm, ngươi quả thực là ánh sáng trong trẻo, được thiên hạ ca ngợi. Nhưng đó là chuyện trước kia rồi."
Họa bì yêu cười nham hiểm: "Bổn tọa để lại cho ngươi một món quà bất ngờ. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ sớm nhận được."
Với sự nhạy bén của mình, Thẩm Nam Âm lập tức hiểu rõ họa bì yêu đang ám chỉ điều gì. Kết hợp với những việc xảy ra, cùng lời lẽ của Trình Tuyết Ý, y biết rõ chuyện này không thể tách rời khỏi yêu quái trước mặt.
Y định quay lại hỏi cho rõ, nhưng sư tôn đã đóng cửa Trấn Yêu Tháp.
Đứng trước cửa, y chỉ còn nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù và không cam lòng của họa bì yêu.
"Nam Âm, họa bì yêu vừa nói gì với con?"
Tô Trầm Mộng, thấy sắc mặt của y không ổn, liền bước tới hỏi thăm.
Thẩm Nam Âm cúi người hành lễ, sau đó đáp: "Tô trưởng lão, không có gì, hắn không nói gì đáng lo cả."
Tô Trầm Mộng gật đầu: "Dù hắn nói gì, con cũng đừng để bụng. Chẳng qua chỉ là yêu ngôn hoặc chúng mà thôi."
Quan sát y thêm một lát, Tô Trầm Mộng tiếp lời: "Con bị thương rất nặng, cùng ta trở về, ta sẽ chữa trị cho con."
Tô Trầm Mộng là trưởng lão của Bích Thủy Cung, cũng là đại năng duy nhất trong Càn Thiên Tông chuyên tu đạo y.
Bà chỉ thu nhận rất ít đệ tử, bởi tiêu chuẩn chọn người cực kỳ khắt khe, không xét linh căn hay thiên phú, mà chỉ nhìn tính cách và sự yêu thích từ linh thực.
Trong lần bắt yêu này Thẩm Nam Âm quả thực đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Nếu được chính Tô Trầm Mộng chữa trị, y có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng y từ chối.
"Chỉ là chút thương nhỏ, Nam Âm tự mình xử lý được. Trưởng lão đã mệt nhọc nhiều ngày, sợ rằng linh dược trong cung không ai chăm sóc. Lần này Trấn Yêu Tháp thất thủ là lỗi của con, sao dám làm phiền trưởng lão thêm nữa."
Y cúi người hành lễ, lùi lại và nói: "Đa tạ lòng tốt của trưởng lão, Nam Âm xin cáo lui."
Dù đã đạt đến cảnh giới đạo quân, không cần phải hành lễ trước trưởng lão, nhưng Thẩm Nam Âm luôn giữ lễ, không vì tu vi cao mà kiêu ngạo. Trong Càn Thiên Tông, từ các trưởng bối đến đồng môn hay hậu bối, không ai có thể nói xấu y một câu.
Mọi người đều ngầm hiểu rằng y là người kế thừa vị trí tông chủ Càn Thiên Tông. Ngoại trừ người sư đệ luôn tranh cao thấp với y, không ai cho rằng y không xứng đáng.
Ngọc Bất Nhiễm lạnh lùng nhìn bóng lưng của Thẩm Nam Âm. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội kéo đại sư huynh xuống khỏi thần đàn, vậy mà cuối cùng lại không thể thực hiện.