Đó quả thực là một bức tranh đẹp đẽ.
Trình Tuyết Ý hơi phấn khích, tay nàng dần mất kiểm soát, đến mức khiến ‘nơi ấy’ của y bị thương.
Thẩm Nam Âm ướt đẫm mồ hôi, trong hang động tối tăm cố gắng đối diện với ánh mắt của nàng. Mặc dù đã bị đẩy đến tình cảnh này, y vẫn nhớ đến kế hoạch, đến nhiệm vụ của mình, dùng toàn bộ sức lực còn lại để giữ giọng nói không quá mất kiểm soát:
"Nếu cô đã phát tiết đủ cơn giận, thì hãy thả ta đi. Trời sáng sẽ không kịp nữa đâu."
Trình Tuyết Ý đại khái đoán được y đang nghĩ gì, vẫn còn bận tâm về chuyện gì vào lúc này.
Nàng đã gặp yêu quái, hơn nữa là loại yêu quái đang hoành hành trong Càn Thiên Tông, rõ ràng không thuộc nhóm yêu tộc bị áp bức làm nô ɭệ.
Dù chúng vào được Càn Thiên Tông bằng cách nào, kết cục chỉ có hai khả năng:
Một là bị gϊếŧ. Hai là bị nhốt vào Trấn Yêu Tháp.
Nghĩ đến mục đích mà nàng ẩn náu ở Càn Thiên Tông suốt năm năm, Trình Tuyết Ý dần lấy lại lý trí. Ngoài động, ánh sáng le lói trên đường chân trời báo hiệu trời sắp sáng. Có những chuyện đến đây là đủ, đã đến lúc kết thúc.
Nếu đi quá xa, dù không bị lộ thân phận, nàng cũng khó lòng tiếp tục yên ổn ở lại Càn Thiên Tông.
"Đến nước này rồi, huynh còn muốn nói rằng không quen biết ta nữa sao?"
Trình Tuyết Ý chầm chậm cúi sát lại gần, thực ra lúc này nàng đã không còn quá để tâm đến câu hỏi ấy.
Nàng từng dành chút chân tình nhưng không nhiều, hơn nữa giờ thì cơn giận đã được trút đủ. Sau khi phát tiết xong, nàng bắt đầu nhớ lại chút nghi hoặc trước khi nổi cơn giận.
Nàng quan sát y ở khoảng cách gần, tay nhẹ nhàng vuốt qua vết thương trên trán và lông mày của y. Với nhãn lực của mình, nàng không nhìn ra bất kỳ dấu vết cải trang nào. Đây thực sự là gương mặt thật.
Nàng đã kiểm tra kỹ gương mặt này, song chưa từng nhìn thật kỹ gương mặt của người đồng hành mỗi đêm với nàng.
Khuôn mặt này đẹp đẽ như vậy, có vết thương quả là đáng tiếc. Nhưng cũng không sao, chỉ là chút thương tổn ngoài da, đợi linh lực y khôi phục, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại.
Ánh mắt nàng di chuyển xuống đôi mắt của y. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Trình Tuyết Ý lập tức nhận ra sự khác biệt.
Đôi mắt.
Đôi mắt này rất không tầm thường.
Đôi mắt của người nàng gặp đêm qua, dù không khác biệt về hình dạng đồng tử hay hàng mi, nhưng ánh nhìn lại không giống.
Mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn lại khuyết, trời đất vận hành tuần hoàn.
Ánh mắt của y, ngay cả khi bị biến thành kẻ bị giam cầm, bị nàng chế nhạo, nhục nhã, vẫn mang một sự điềm nhiên đến khó tin. Y không thực sự xấu hổ muốn chết hay chìm đắm trong tuyệt vọng, mà luôn giữ được sự thản nhiên, như thể không gì có thể đánh bại được bản ngã của y.
Dù bị dày vò đến thế nào, y vẫn tìm thấy nơi y cần đến và cần đi.
Sự bình thản ấy làm giảm đi không ít kɧoáı ©ảʍ mà nàng cố công giành lấy.
Không thể trở thành cơn ác mộng của y quả thật là một điều đáng tiếc.
Nhưng—
Trình Tuyết Ý đứng thẳng dậy, đưa tay che đôi mắt của Thẩm Nam Âm.
Chiếc chuông bạc trên eo nàng khẽ vang, nàng cảm nhận được cơ thể y khẽ run lên khi nghe thấy âm thanh đó.
Y sợ sao?
Ý nghĩ này khiến nàng lại thấy vui vẻ.
Trình Tuyết Ý mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên, nàng thì thầm:
"Đại sư huynh, hãy nhớ kỹ. Ta tên là Trình Tuyết Ý, đừng quên nữa."
***
"Sư huynh!"
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai, kéo Thẩm Nam Âm ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Y giật mình, ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn, thấy Phó Tinh Hoa đang lo lắng nhìn mình.
Phía sau nàng ta, trước Trấn Yêu Tháp, các đệ tử, trưởng lão, cùng những sư đệ sư muội khác đều đang tập trung.
Thẩm Nam Âm cúi đầu nhìn bàn tay mình, lòng bàn tay chi chít vết thương, đều là dấu vết để lại trong quá trình thu phục yêu quái.
Y cuối cùng kéo tâm trí về thực tại, ngẩng lên nhìn về phía sư tôn đang đứng trên Trấn Yêu Tháp.
Tĩnh Từ Pháp Tông tóc bạc áo trắng, nắm giữ mắt trận cuối cùng. Sau một cái nhìn trao đổi, Thẩm Nam Âm bước vào Trấn Yêu Tháp, cùng sư tôn hợp lực sửa chữa toàn bộ pháp trận.
Quá trình sửa chữa này rất chậm, còn chậm hơn cả lúc bắt yêu.
Thẩm Nam Âm không nhớ rõ mình đã rời khỏi hang động thế nào. Khi nghe thấy Trình Tuyết Ý nhắc đến tên nàng, y đã ngất đi. Khi tỉnh lại, y thấy mình nằm trong khu rừng phía sau núi, quần áo chỉnh tề, không chút xộc xệch. Ngay cả cách buộc tóc trên phát quan cũng giống hệt phong cách của y thường ngày.