What? Tôi Trở Thành Chị Gái Tôn Ngộ Không?

Chương 20

Tôn Ngộ Không lập tức đi ra đón tiếp: “Thiên Bồng huynh, có phải là đệ đã làm sai chuyện gì không? Ngọc Hoàng muốn hỏi tội đệ đúng không? Huỵnh cứ nói cho đệ biết, đệ cũng có sự chuẩn bị trong lòng trước.”

“Không đúng không đúng, đệ đệ tốt của ta ơi, đệ cũng quá cẩn thận rồi, lần này là Ngọc Hoàng muốn thăng chức cho đệ.”

[Thăng chức? Không biết là thăng chức gì? Không lẻ là đi trông coi vườn Bàn Đào?]

“Đệ đệ tốt, mau đi theo huynh một chuyến, Ngọc Hoàng muốn cho đệ đi trông coi vườn đào, đó là một chức vụ béo bở, hơn nữa Vương Mẫu luôn rộng lượng, mỗi ngày đệ ăn một hai quả cũng không sao.”

[Quả nhiên, Phật giáo Tây phương lại nhúng tay vào, chúng ta làm việc nghiêm túc, không dám phạm sai lầm, bây giờ lại muốn lợi dụng bản tính của Tôn Ngộ Không để trông coi vườn đào, chỉ cần ăn một hai quả thôi là sẽ bị đuổi về lại Hoa Quả Sơn rồi. Huống chi trong khoảng thời gian này còn xảy một chuyện khác nữa.]

“Sư tỷ, vậy để em đi một chuyến.”

“Đi đi, nhớ kỹ một điều, cò kè mặc cả, lần này chúng ta chiếm ưu thế, tốt nhất là từ chối chức vụ này, nếu thật sự không thể từ chối thì hãy nhận.”

Tôn Ngộ Không gật đầu đồng ý rồi cùng Thiên Bồng rời đi nhanh chóng, cả hai đến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, lần này anh hành lễ một cách đầy chuẩn mực: “Bệ hạ, Tôn Ngộ Không thần đã đến rồi.”

“Tôn Ngộ Không đến rồi sao, hôm nay gọi nhà ngươi tới đây vì chuyện vườn Bàn Đào vẫn luôn thiếu khuyết một người quản lý, xét thấy biểu hiện gần đây của nhà ngươi tốt, lại nghĩ nhà ngươi đến Thiên Đình cũng đã lâu rồi nên muốn đổi chỗ cho nhà ngươi, không biết ý ngươi thế nào.”

“Bệ hạ, trăm triệu lần không thể, Ngộ Không thần đây tự biết tư chất còn kém, e là không thể gánh vác nổi trọng trách quản lý vườn Bàn Đào.”

“Ngộ Không, ngươi có gì lo lắng cứ nói ra.

“Bệ hạ không có biết thần tuy là khỉ sinh ra từ tảng đá nhưng chung quy vẫn là khỉ, đối với đào vấn có sự yêu thích mãnh liệt, chức vụ này thần không dám đảm đương nổi, nếu lỡ ăn vài quả đào thì chẳng phải là tự mình giám sát mình hay sao? Nhưng nếu không ăn, ngày ngày canh giữ một mảnh rừng đào thế thì thật sự khó chịu, thà không làm còn hơn.”

Vương Mẫu cảm thấy cái con khỉ này thế nhưng lại rất lanh lợi, còn không đợi để Ngọc Hoàng lên tiếng, bà ta đã nói: “Được rồi, nhà ngươi cứ đi canh giữ, vườn đào rộng lớn của ta chẳng lẻ lại thiếu vài quả cho nhà ngươi ăn hay sao? Chỉ cần con khỉ nhà ngươi không phá hủy vườn đào của ta, ta sẽ không truy cứu.”

Chúng tiên đều lộ ra vẻ mặt ghen tị, đào trong vườn Bàn Đào một năm bọn họ mới ăn được vài quả.