What? Tôi Trở Thành Chị Gái Tôn Ngộ Không?

Chương 21

Quan Âm Bồ Tát lập tức nói: “Nương nương, xin hãy suy nghĩ kĩ.”

Tôn Ngộ Không cúi đầu bái lậy Vương Mẫu: “Đa tạ nương nương, chỉ là nương nương không truy cứu nhưng còn Ngọc Hoàng bệ hạ.”

“Cái con khỉ nhà ngươi thật đúng là thú vị, đó là vườn Bàn Đào của Vương Mẫu, ta muốn quản cũng khong quản được, làm sao mà truy cứu nhà ngươi được?”

Mắt Tôn Ngộ Không sáng ngời: “Vậy Ngộ Không xin đa tạ Vương Mẫu n ương nương, đa tạ Ngọc Hoàng bệ hạ, chỉ là sư tỷ và ta chưa tùng xa cách nhau, chị ấy có thể đi cùng thần đến vườn Bàn Đào không?”

“Chuẩn tấu.”

“Bệ hạ, Ngộ Không xin mạo phạm hỏi một câu, không biết Ngự Mã Giám sau này sẽ do ai quản lý?”

Thái Bạch Kim Tinh đúng lúc mở miệng: “Bệ hạ, thần thấy hai tên sai vặt luôn canh giữ ở Ngự Mã Giam kia thật không tệ tí nào, không bằng thăng chức cho họ làm quản sự?”

“Chuẩn tấu.”

Nhìn Tôn Ngộ Không lui xuống, Quan Âm Bồ Tát mới nói: “Vương Mẫu, ngài nói như thế thì sau này làm sao có thể đuổi được cái con khỉ đó đi.”

“Bồ Tát, ngài là đang trách ta sao?”

“Không dám.”

Nhìn Quan Âm rời đi, Vương Mẫu hơi hơi mỉm cười: “Thật sự coi Thiên Đình ta đây dễ bắt nạt sao?”

“Vương Mẫu, lần này ngươi thật sự quá đáng, đây là đang đánh vào mặt Phật giáo Tây phương trước mặt chúng tiên. Bây giờ Phật giáo Tây phương đang để mắt đến chúng ta, không nên đối đầu trực tiếp.”

“Ngọc Hoàng bệ hạ, Thiên Đình ta còn không bảo vệ nổi một con khỉ sao?” Nói xong bà ta liền rời đi.

Mà lúc này Tôn Ngộ Không đem tin tức tốt nói cho hai tên sai vặt, bọn họ mừng rõ đến rơi nước mắt, mang ơn đội nghĩ, một phen nước mắt nước mũi sôi nổi tỏ vẻ về sau nếu có cái gì sai bảo thì cứ nói, dù có chết cũng không từ chối.

“Ngộ Không, lần này em làm tốt lắm, khiến Phật giao Tây phương tự chuốc lấy đá nện vào chân mình.” Tôn Dung cũng không nghĩ tới Vương Mẫu lại hào phóng đến thế.

Nhưng còn chưa kịp xuất phát, cô đã cảm thấy Như Ý Kim Cô Bổng trong ao tạo hóa phát ra dao động kỳ lạ.

Tạo hóa trì chính là bảo vật cộng sinh với cô, mỗi ngày phải dùng tạo hóa trì để ngâm, Như Ý Kim Cô Bồng cũng được cô ngâm trong đó, một mặt là muốn nâng cấp nó, một mặt muốn xem Như Ý Kim Cô Bổng có gì đặc biệt.

“Chị, làm sao vậy?”

“Không có việc gì, chúng ta đi thôi, đi tới vườn Bàn Đào trước rồi hẵng nói.”

Đứng ở Nam Thiên Môn, Quan Âm Bồ Tát nhíu mày: “Sao phản hồi từ Như Ý Kim Cô Bổng sao lại yếu đến thế, cám chế trên đó liên kết với ta càng ngày càng yếu đi. Không được, phải báo cho Phật tổ ngay, đây không phải là chuyện nhỏ.”

Hai người vừa đến trước cửa vườn Bàn Đào đã thấy một người lùn đứng ở bên ngoài vườn ngóng trông.

[Đây chắc là Thổ Địa của vườn đào rồi.]

“Đại nhân, tiểu nhân đã đợi ngài ở đây từ lâu. Vương Mẫu nương nương đặc biệt dặn dò tiểu tiên giới thiệu vườn Bàn Đào cho ngài.”