Thiên Bồng nguyên soái lúc này cũng đứng ra nói: “Bệ hạ, Thái Bạch nói đúng, thần cũng đã gặp qua Tôn Ngộ Không, tên đó rất an phận thủ thường, nói về thái độ làn việc, Thiên Bồng thần đây còn không bằng tên đó.”
“Bồ tát, ngài xem, người muốn đuổi Ngộ Không đi cũng phải có lý do chính đáng chứ. Ngươi bảo tôi đuổi hắn trực tiếp thế chẳng phải là nói thiên đình tôi đây không phân biệt nổi phải trái đúng sai, bụng dạ hẹp hòi hay sao.”
“Ngọc Hoàng bệ hạ, xin ngài đừng quên lời hứa lúc trước của chúng ta, Tôn Ngộ Không này đối với Phất giáo Tây phương rất quan trọng, không thể có bất kỳ sai sót gì xảy ra.”
“Chúng tiên gia có biện pháp nào để Tôn Ngộ Không mắc lỗi không? Tên đó mắc lỗi chúng ta mới có thể đem hắn ta đuổi khỏi Thiên Đình.”
Chúng tiên nhìn nhau đều tỏ vẻ bất lực, chủ ý này có thể nghĩ ra sao, chắc chắn là không thể nhưng lúc này Thái Bạch lại lên tiếng nói: “Bệ hạ, không bằng chúng ta thăng chức cho tên đó.”
“Thái Bạch Kim Tinh, ngươi cố tình đối đầu với Phật giáo tây Phương ta sao?”
“Bồ Tát, ngươi nói sai rồi, Tôn Ngộ Không đã tận tâm tận lực, chuyện thăng chức tăng lương là chuyện bình thường, tên đó ở Ngự Mã Giám không phạm sai lầm không đồng nghĩa ở nơi khác cũng vậy, nếu để tên đó trông coi vườn đào thì sao? Dù sao bới bản tính của loài khỉ thích ăn đào.”
Mắt Quan Âm sáng lên, đúng vậy, ý kiến của lão già này không tồi.
“Ngọc Hoàng bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh nói đúng, sắp đên hội bàn đào rồi, không bằng để con khỉ đó trông coi vườn đào.”
Thiên Bồng thầm nghĩ đợi chút nữa phải nhanh chóng đem tin vui này báo cho người anh em tốt, vườn đào là một nơi béo bở, biết bao nhiêu người muốn vào cũng không được.
Ngọc Hoàng có chút khó xử nhìn về phía Vương Mẫu ở bên cạnh: “Không biết ý Vương Mẫu thế nào, dù sao thì vườn đào cũng là của ngươi.”
“Bệ hạ cứ quyết định là được.”
“Vậy truyền gọi Tôn Ngộ Không đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch, ngươi đi một chuyện gọi tên đó tới đây”
Nhưng Thái Bạch Kim Tinh còn chưa kịp xuất phát thì Thiên Bồng đã giành trước một bước: “Lão quân, ộng đi quá chậm, để tôi đi thay ông một chuyến cho.”
Tốc độ bay của Thiên Bồng không hề chậm tí nào, nhanh chóng đến phủ Bật Mã Ôn.
Người còn chưa tới của thì giọng đã vang lên trước: “Người anh em tốt, hôm nay huynh mang tới tin tức tốt cho đệ đây, đệ mau theo huỵnh đến Lăng Tiêu Bảo Điện mau lên.”