[Hể, hình như trong cốt truyện ta nhớ là không có tình tiết này thì phải, chẳng lẻ là kịch bản mới, mà thôi gặp Thiên Bồng Nguyên Soái ngay lúc này cũng tính là chuyện tốt.]
“Ngươi mau mau dẫn ta tới đó xem, nếu đó là lỗi bên chúng ta, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Các ngươi cứ yên tâm, nếu có xảy ra chuyện gì lão Tôn sẽ gánh vác.”
Cả ba người đi đến chỗ bờ Thiên Hà nhìn thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang đi đứng loạng choạng, xem ra người này đã uống không ít rượu.
“Ngươi chính là Bật Mã Ôn mới đến? Ngựa của ngươi đυ.ng phải ta, ngươi nói xem phải làm thế nào?”
[Thiên Bồng Nguyên Soái uống say đến mức này trách sao sau này lại say rượu quấy rối Hằng Nga rồi bị Ngọc Hoàng đánh xuống trần gian đầu thai thành heo. Cuối cùng gia nhập đội ngũ đi thỉnh kinh, đúng là số phận làm heo long đong]
“Thiên Bồng Nguyên Soái, ngựa của lão Tôn đυ.ng phải anh đây thì đương nhiên là lão Tôn sai, bây giờ tôi xin lỗi anh đây.”
“Bật Mã Ôn nhà ngươi nói như vậy chẳng phải là đang nói Thiên Bồng Nguyên Soái ta đây không rộng lượng à? Thôi vậy đi, hôm nay nếu ngươi uống cạn rượu trong hồ lô này thì sau này ngươi chính là anh em kết nghĩa của Thiên Bồng Nguyên Soái ta đây.”
[Quả nhiên là rượu được ủ từ linh quả, có thể uống a. Đừng thấy Thiên Bồng cao lớn thô kệch thế thôi chứ kỳ thật là người rất tốt. Anh ta là người trọng nghĩa khí, có thể làm quen với anh ta đúng là không tồi tí nào.]
Tôn Ngộ Không nhận lấy hồ lô đựng rượu uống cạn trong một hơi sạch sẽ: “Tốt, sau này ngươi và ta là anh em với nhau.”
“Ha ha ha, không tồi không tồi, có quyết đoán, ở tại Thiên Đình này người được Thiên Bồng Nguyên Soái ta đây thưởng thức lại có thêm một người.”
Lúc này, Phật giáo phương tây lại đứng ngồi không yên được nữa.
“Quan Âm, con khỉ đó đã lên Thiên Đình nữa tháng nay rồi mà vẫn chưa phạm sai lầm nào cả đúng không?”
“Phật tổ, con khỉ đó rất biết quy củ làm, việc trong phận sự làm rất tốt đến nỗi không chê vào đâu, tôi thấy Ngọc Hoàng bên kia bây giờ có ý định để con khỉ đó ở lại trên Thiên Đình mãi mãi.”
“Không được không được, cái con khỉ đó chính là nhân vật chủ chốt, bà hãy đi tìm Ngọc Hoàng nói chuyện cho ra lẽ đi, nghĩ cách để tên đó gây chuyện.”
Quan Âm Bồ Tát bất lực chỉ đành rời đi, lúc đến Lăng Tiêu Bảo Điện thì thấy Ngọc Hoàng đang cùng đám tiên bàn bạc chuyện này đó.
Khi nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát đến Ngọc Hoàng liền cau mày: “Không biết Bồ Tát đến đâu là có chuyện gì hay không?”
“Đương nhiên là vì cái con khỉ kia đã nữa tháng trôi qua rồi, không biết bệ hạ định khi nào đuổi nó đi.”
Thái Bạch Kim Tinh bước ra nói: “Bệ hạ, Ngộ Không cả nữa tháng nay đều làm việc rất tận tâm tận lực trong việc chăm sóc Thiên Mã rất tốt. Giờ nếu vội vàng đuổi nó đi, e rằng cũng không thể làm hài lòng mọi người