“Đại nhân, tiểu nhân sợ ngài ăn không quen mấy thứ đồ ăn trên Thiên Đình nên đã sai người xuống trần gian mang một ít đặc sản lên đây.”
“Dọn xuống đi, ta và sư tỷ không thích mấy món này. Các ngươi hãy nói cho ta hay nơi Ngự Mã Giám có những việc quan trọng gì đi. Ngọc Hoàng đã phong cho ta chức vị Bật Mã Ôn, đương nhiên ta phải làm cho đàng hoàng.”
“Là tiểu nhân quá vôi vàng, hai bọn tôi sẽ dọn xuống ngay đây. Về Ngự Mã Giám, đại nhân không biết những con Thiên Mã này sau khi được cho ăn mỗi ngày xong đều phải đi ra ngoài dạo chơi. Những chuyện này tiểu nhân đều có thể làm, không dám làm phiền đại nhân đích thân ra tay chăm sóc đám ngựa này.”
[Như vậy cũng tốt, gặp phải chuyện gì cũng cần có người gánh vác thay.]
Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói: “Tốt, vậy mấy việc chăn ngựa này nọ liền giao cho hai người.”
“Không dám, không dám.” Hai người kia mừng rỡ, người cấp trên trước kia đối xử với hai người bọn họ rất tệ, ngày nào cũng không đánh cũng mắng cả hai chứ nào có khách khí như thế. Đây là cũng là lý do tại sao hai người bọn họ vừa mới gặp đã muốn lấy lòng Tôn Ngộ Không, họ sợ Tôn Ngộ Không giống như cấp trên lúc trước.
“Đây là linh quả ta mang từ Hoa Quả Sơn tới, hai người chia nhau ăn đi. Yên tâm đi theo lão Tôn ta đây sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi nhưng nếu các ngươi lạm dụng quyền lực trong tay thì đừng trách lão Tôn trở mặt vô tình.”
[Trời ơi, tuyệt vời quá, một quả táo ngọt một lời cảnh cáo, đây có còn là đứa em trai ngây thơ thật sự của mình à?]
Tôn Ngộ Không chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, mấy thứ này không phải là do chị mưa dầm thấm lâu mà thành sao.
“Tất nhiên, tất nhiên, đại nhân cứ yên tâm. Hai bọn tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực.”
“Được rồi, hai người lui xuống làm việc đi. Có chuyện gì thì đến báo cáo với ta.”
“Vâng thưa đại nhân.”
Sau khi hai người rời đi, Tôn Ngộ Không lập tức trở lại dáng vẻ hoạt bát: “Chị, chị thấy em làm thế nào?”
“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta ở Thiên Đình giống như cây không rễ, nước không nguồn. Chỉ cần có cơ hội thắt chặc quan hệ thì đừng có bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, một cái cũng đừng nghĩ bỏ qua.”
“He he he, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.”
“Chị tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Tập trung vào việc tu luyện làm tốt chức vụ Bật Mã Ôn này. Chờ Phật môn lần nữa ra tay, chúng ta lần nữa ứng phó, gặp chiêu này cứ phá giải chiêu đó.”
Thời gian tấm thoát trôi qua nửa tháng, Tôn Ngộ Không cảm giác được chính mình sắp đột phá nhưng vào ngày này một tên chạy vặt lại vội vàng chạy đến: “Đại nhân, không xong rồi, không xong rồi.”
Thoát khỏi trạng thái tu luyện, hai chúng tôi xuất hiện ở đại sảnh: “Sao lại hoảng hốt như vậy, nói đi, có chuyện gì đã xảy ra.”
“Đại nhân, hai bọn tôi đang chăn ngựa ở bờ Thiên Hà thì bỗng có một con ngựa vô tình đυ.ng phải Thiên Bồng Nguyên Soái.”