What? Tôi Trở Thành Chị Gái Tôn Ngộ Không?

Chương 16

[Chỉ cần chúng ta làm việc nghiêm túc, không phạm phải sai lầm nào thì Ngọc Hoàng cũng không có cái cớ nào đuổi hai ta đi.]

Tôn Ngộ Không không dám lơ là tí nào, từ khi nghe được số phận bi thảm của chính mình từ trong chính suy nghĩ của chị gái mình, anh không dám thả lỏng bản thân mình chút giây phút nào, nhất là khi Khôi Thiên Đồng đã luyện thành công, cảnh giới của những người trước mặt anh giống hệt như gương sáng, ngay cả Quan Âm cũng không phải là đối thủ chứ nói gì là hai chị em anh.

“Lão tiên sinh đa tạ đa tạ, đây là Linh quả do lão Tôn trồng được ở Hoa Quả Sơn, ngài cầm về ăn đi.”

Chỉ thấy Tôn Ngộ Không lấy chiếc túi nhỏ đeo bên hông từ lúc trước đưa cho Thái Bạch Kim Tinh.

“Cái con khỉ này, nhà ngươi đúng thật là biết cách làm người, ta đây liền không khách khí nữa, nếu có chuyện gì thì cứ đến phủ ta.”

“Phía trước là Ngự Mã Giám, hai chị em ngươi cứ vào đi.”

[Làm tốt lắm, việc tạo mối quan hệ kiểu này làm tốt lắm, sao đầu óc em trai mình lại thông minh thế nhỉ?]

Tôn Ngộ Không không dám nói ra, đây đều là những câu chuyện mà anh học được từ người chị gái anh kể lúc rảnh rỗi hồi còn ;là thai đang hình thành trong đá

Hai người vừa bước vào Ngự Mã Giám đã bị chấn động, chỉ thấy hàng hàng lớp lớp Thiên Mã cao lớn uy vũ, sau đó nhìn thấy hai tên chạy việc đang chạy vội vàng về phía chúng tôi.

[Đi ra đây cho bà coi, ai giám nói chức Bật Mã Ôn là chức quan nhỏ chứ? Mười vạn Thiên Mã đều nắm trong tầm kiểm soát, Ngọc Hoàng muốn ra ngoài đều phải cần đến Thiên Mã chứ, binh lính cùng các tướng trên trời này mỗi khi ra ngoài cũng phải dùng đến ngựa nữa chứ.]

[Trong cốt truyện, Tôn Ngộ Không bị hai tên chạy việc ở đây lừa quay chóng mặt, nói rằng Ngọc Hoàng xem thường nó nên mới cho nó một chức quan nhỏ bé. Nhưng Ngộ Không ngây thơ đâu biết, nó đang giữ chức vụ vừa bận rộn vừa quan trọng đến mức nào. Hai người chúng tôi đã tự mình tu luyện đến mức có thể làm tiên đã là tốt rồi.]

“Tiểu nhân bái kiến Tôn đại nhân, để chào đón ngài tới đây, tiểu nhân đã chuẩn bị rượu ngon và món ngon để ngài đón gió tẩy trần. Mời ngài nhập tiệc.”

“Đại nhân, người bên cạnh ngài là ai thế?”

“Đây là sư tỷ của ta, sau này lời cô ấy nói cũng như lời ta nói, biết không?”

“Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu.” Hai tên này nháy mắt ra hiệu với vẻ mặt ta hiểu hết rồi.

[Nhìn vẻ mặt của hai người này, không lẽ bọn họ nghĩ mình với Ngộ Không có loại quan hệ đó à?]

[Có điều cuối cùng cũng được ăn ngon rồi, bởi vì thân thể thuộc hàng tiên cho nên mỗi ngày chỉ uống sương sớm, ăn linh quả. Trên Thiên Đình này chắc không có đồ ăn phàm trấn?]

Chỉ đến khi Tôn Dung nhìn thấy đồ ăn ở bên trong liền ngẩn người.

[Đây còn không phải là đồ ăn dành cho người phàm à?]

“Này đó đều là đồ ăn từ trần gian?” Tôn Ngộ Không hỏi trực tiếp.

“Đại nhân, tiểu nhân sợ ngài ăn không quen mấy thứ đồ ăn trên Thiên Đình nên đã sai người xuống trần gian mang một ít đặc sản lên đây.”