Hà Hương trằn trọc mãi mà không ngủ được, trong lòng như có lửa đốt.
Nàng ta không ngờ rằng, Nam Thù lại dám cả gan trèo lên giường của Thái tử điện hạ.
Bình thường, nàng ta cứ tưởng Nam Thù là người an phận, không tranh không giành, suốt ngày cúi đầu, ngoài Mạnh Thu ra không kết giao với ai. Nàng ta nghĩ rằng nàng là một kẻ hiền lành, nhút nhát.
Nhưng hóa ra, tham vọng của Nam Thù lại lớn đến vậy.
Chẳng trách đêm đó không thấy bóng dáng nàng đâu, hôm sau thì viện cớ mắc bệnh, những bước đi cũng lạ thường. Chắc hẳn là bị thái tử hành hạ đến mức không đi nổi!
Giữa đêm khuya, Hà Hương cắn chặt răng, lòng đố kỵ dâng lên chua chát, miệng không ngừng rủa thầm: “Tiện nhân…”
“Đồ mặt dày không biết xấu hổ, lại dám quyến rũ điện hạ.”
Nàng ta siết chặt chăn trong tay, nghiến răng ken két. Nếu không phải vì đánh không lại hai người họ, Hà Hương đã xông lên, vạch mặt Nam Thù, tát cho nàng vài cái rồi.
Hà Hương nhất định phải tìm được bằng chứng, sau đó bẩm báo với Triệu lương đệ, khiến Nam Thù bị đánh thì trong lòng mới cảm thấy hả dạ.
Khi đang tính toán trăm mưu ngàn kế, nàng ta chợt nghe thấy tiếng động sột soạt phía sau.
Hà Hương lập tức nín thở.
Phòng không lớn, lại là giữa đêm khuya. Dù hai người phía sau có cẩn thận thế nào, Hà Hương vẫn phát hiện ra họ đang lén lút ra ngoài.
Nằm trên giường, Hà Hương đấu tranh tư tưởng. Hai người kia nửa đêm lén lút ra ngoài, chắc chắn là có chuyện gì mờ ám.
Nàng không nghĩ ngợi thêm, lặng lẽ đi theo sau.
Ánh trăng sáng vằng vặc, phủ lên mái hiên một lớp ánh sáng mờ ảo.
Hà Hương trốn sau một tảng đá, lắng nghe tiếng khóc phía trước.
Dù không muốn thừa nhận, Hà Hương cũng biết rằng, giọng của Nam Thù là dễ nghe nhất trong cung.
Ngọt ngào, mềm mại tựa dòng nước. Tiếng khóc của Nam Thù khiến người ta không khỏi thương cảm, như thể nàng đang chịu oan ức lớn lắm.
Hà Hương đảo mắt, thầm ước giá như giọng nói đó là của mình. Nghĩ đến khuôn mặt tầm thường của Nam Thù, nàng mới cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút.
“Muội nghĩ rằng chỉ cần ta chôn thứ này xuống là sẽ không sảy ra chuyện gì?"
Phía trước có tiếng người nói, Hà Hương vội ép tai lại gần để nghe rõ hơn.
Mạnh Thu lấy khăn lau nước mắt cho nàng, đồng thời cứng nhắc nói những lời đã chuẩn bị từ trước: “Mọi chuyện đã đến nước này rồi, tỷ cũng nên suy nghĩ xem nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì hậu quả sẽ như thế nào.”
Nam Thù hơi quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy một bóng đen đang trốn phía sau tảng đá. Tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn hơn, nhưng trên mặt lại không có lấy một giọt nước mắt: “Hà Hương đã biết rồi, nếu nàng ta nói với Triệu lương đệ thì ta làm sao sống được?”
“Vậy…… vậy thì chỉ có thể nói chuyện này với Điện hạ thôi.” Mạnh Thu nói: “Điện hạ đã phái người đi khắp nơi tìm tỷ, tỷ chỉ cần đi tìm điện hạ và nói với ngài ấy rằng người đêm đó chính là tỷ, lúc đó ngay cả Triệu lương đệ cũng không thể làm gì được."
Những cung nữ đến tuổi mới được phép rời cung, khi đó tuổi tác đã lớn, dù có thành thân thì cũng không thể tìm được gia đình tốt.
Nếu được Thái tử điện hạ để mắt đến và trở thành chủ tử, có thể nói đó là việc vinh quang cho gia đình.
"Đến lúc đó trở thành chủ tử, không chỉ có vô số vinh hoa phú quý, nói chi đến việc còn phải sợ Triệu lương đệ?"
“Không… không được.” Nam Thù quay lưng về phía Hà Hương, hai tay ôm lấy cánh tay, hơi run rẩy: "Điện... điện hạ không nhìn rõ mặt ta."
Nam Thù đặt tay lên trên ngực, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Hôm đó, điện hạ say rượu, chính là… chính là say rượu.”
“Trong phòng quá tối, điện hạ căn bản không nhìn ra được là ai.” Nàng khóc thảm thiết: “Hơn nữa, mặt ta thật sự...”
"Ta thực sự không còn mặt mũi nào để gặp điện hạ.” Giọng nói bất lực của nàng truyền đến tai Hà Hương ở phía sau.
Nàng ta nghĩ tới khuôn mặt Nam Thù, trong lòng không khỏi cười lạnh. Khó trách ngày đó nàng không thừa nhận, thì ra là do gương mặt không được xinh đẹp, sợ điện hạ chê cười.