Ngoài sân yên lặng, không rõ Tuyết Liễu đã chết hay chỉ ngất đi.
Những cung nữ quỳ trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
“Rốt cuộc là con hồ ly tinh nào dám quyến rũ điện hạ?” Triệu Lương Đệ giơ tay xoa trán, chuyện này giờ đây như cái gai cắm vào lòng nàng ta.
Nếu không tìm ra người đó, e rằng nàng ta sẽ chẳng thể có một giấc ngủ yên.
“Nương nương.” Nghênh Xuân chợt nhớ ra điều gì, tiến lên vài bước, sắc mặt tái nhợt: “Hôm sinh thần của Trân Quý Tần, Thái Tử điện hạ đã nghỉ lại ở Thanh Lương Đài.”
“Có lẽ chính hôm đó, điện hạ đã bị người ta tính kế."
“Đúng vậy.” Triệu Lương Đệ ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ: “Chắc chắn là ngày hôm đó.”
“Điện hạ uống say, nghỉ lại ở Thanh Lương Đài. Cung nữ đó hẳn đã ở ngoài cả đêm không về.”
Triệu Lương Đệ cười lạnh, nhìn xuống những người bên dưới: “Các ngươi, từng người một bước lên, nói rõ cho bản cung biết, đêm đó ai đã lén ra ngoài không?”
Lời nói vừa dứt, lòng bàn tay Nam Thù siết chặt lại.
Trong phòng nàng có bốn người, Mạnh Thu chắc chắn sẽ không nói, Tuyết Liễu giờ sống chết chưa rõ, không thể lên tiếng, chỉ còn lại Hà Hương.
Đằng trước, nhóm cung nữ trong phòng lần lượt bước ra để Triệu Lương Đệ tra hỏi.
Đằng sau, một ánh mắt như hai ngọn lửa rực cháy, xuyên thẳng qua lưng nàng, như muốn thiêu rụi nàng.
Nam Thù mở mắt ra, bất ngờ quay đầu lại.
Ánh mắt của Hà Hương không kịp né tránh, vừa vặn chạm vào mắt nàng. Trong đôi mắt đó, đầy ắp sự ghen tị, nàng ta nhìn thẳng vào khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật của Nam Thù.
Ở cùng một phòng, Hà Hương làm sao không biết đêm đó Nam Thù đã ra ngoài cả đêm không về?
“Là ngươi!” Hà Hương mở miệng, không phát ra âm thanh nhưng môi mấp máy nói rõ hai chữ ấy.
Nam Thù chỉ hờ hững liếc nàng ta một cái, rồi bình tĩnh quay đầu đi, dáng vẻ như không hề lo lắng nàng ta sẽ nói ra sự thật.
Đến lượt họ, Mạnh Thu lập tức đáp lời: “Hồi bẩm nương nương, đêm đó mọi người trong phòng nô tỳ không một ai ra ngoài.”
Hà Hương nghe vậy, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở lên trắng bệch. Cùng một chiếc túi hương, đêm đó Nam Thù cũng không có mặt trong phòng. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Nàng ta đang nói dối!
“Nương nương...” Hà Hương vừa định lên tiếng, thì phía trước, khóe miệng Nam Thù khẽ nhếch lên một chút.
Nụ cười nhẹ nhàng, khó nhận ra, nhưng lại bị Hà Hương nhìn thấy rõ ràng.
Tại sao nàng còn dám cười?
Trong khoảnh khắc ấy, câu nói tối qua của Nam Thù chợt lóe lên trong đầu Hà Hương: “Dù có mang tiếng là cung nữ trèo lên giường điện hạ, vẫn tốt hơn làm nô bộc cho người khác.”
Không đúng...
Hà Hương cúi đầu thật nhanh, nếu nàng ta nói ra, chẳng phải là đang giúp Nam Thù đạt được ý nguyện sao?
Phía trước, Triệu Lương Đệ lơ đãng liếc nàng ta một cái. Cả người Hà Hương lạnh toát, tay chân run rẩy: “Đêm đó... trong phòng không ai ra ngoài cả.”
Sau khi nghe Hà Hương nói vậy, Nam Thù mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời, nàng cũng hiểu rằng, mạng của Hà Hương không thể giữ lại.
Trên nền đá xanh trong sân Trường Tú Cung, một vũng máu lớn đỏ tươi hiện lên rõ rệt. Từ sáng sớm đến tối muộn, bất kỳ cung nữ nào đi qua đều có thể nhìn thấy, không khỏi cảm thấy rùng mình.
Nam Thù trên đường trở về phòng, bên cạnh là Mạnh Thu với vẻ mặt đầy lo lắng.
Mạnh Thu liên tục liếc nhìn Nam Thù, mãi đến khi xung quanh không còn ai, nàng ấy mới thấp giọng hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây?"
Mạnh Thu thực sự rất lo lắng, nhìn bộ dạng hôm nay của Triệu Lương Đệ, nàng ta nhất định sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy.
“Hà Hương đã bắt đầu nghi ngờ, nếu nàng ta đến nói với chủ tử, thì... thì phải làm thế nào?”
Chỉ vì mặc một bộ y phục, Tuyết Liều đã rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Giờ đây nàng ta đã bị kéo đến Ty Thận Hình, sống chết không rõ.
Làm nô tỳ là thế, một câu nhẹ nhàng của chủ tử cũng đủ cướp đi mạng sống.
Nam Thù không nói gì, chỉ im lặng cho đến khi cả hai đến trước cửa phòng.
Trong phòng có ánh đèn, qua khe cửa sổ, hai người nhìn thấy một bóng người đang lục lọi đồ đạc bên trong.
“Nàng ta đang làm gì vậy?" Mạnh Thu tức giận, định lao vào trong, nhưng đã bị Nam Thù đưa tay ngăn lại.
Nàng giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn người trong phòng với vẻ thích thú.
Hà Hương đang ngồi xổm bên giường của Nam Thù, lục lọi một cách cuống cuồng. Tủ và ngăn kéo trong phòng đều đã bị mở tung. Qua khe cửa sổ, có thể thấy rõ sự sốt ruột trong từng động tác của nàng ta.
Nam Thù lặng lẽ quan sát một lúc, rồi quay đầu nói với Mạnh Thu: “Tối nay, muội giúp ta diễn một vở kịch.”
"Kịch ư?"
Nam Thù không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi nhìn ánh sáng lay động từ ngọn đèn. Nếu điện hạ không tìm được nàng, vậy thì... nàng chỉ còn cách tự đưa mình tới.