Mỹ Nhân Đông Cung

Chương 14: Xin tha mạng

Nàng chỉ là một Lương Đệ, ngay cả ân sủng của bản thân còn khó giữ, dựa vào đâu mà phải nhường nhịn người khác?

Triệu Lương Đệ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người trong phòng: “Ta hỏi lại một lần nữa, trong cung của ta có kẻ nào dám giấu ta trèo lên giường của điện hạ không?”

Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đồng loạt quỳ xuống: “Nô tỳ không dám.”

Ánh mắt sắc lạnh của Triệu Lương Đệ lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở một cung nữ đang cúi đầu dưới cùng. Người này, tối qua bị phạt, nhưng hôm nay vẫn chưa biết điều. Chiếc váy xanh biếc nàng ta mặc như lá sen vừa nổi trên mặt hồ.

Bàn tay cầm chậu hoa của Triệu Lương Đệ siết chặt, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Ngươi, mau lại đây.”

Tuyết Liễu bước lên, đầu không dám ngẩng, khi quỳ xuống toàn thân đều run rẩy: “Nương... nương nương.”

“Ngươi mang chậu hoa này đi.”

Tuyết Liễu vừa đưa tay ra, chưa kịp cầm lấy chậu hoa, thì Triệu Lương Đệ khẽ buông tay. Chậu hoa rơi thẳng xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

Triệu Lương Đệ đứng dậy, dẫm mạnh lên bông hoa ngọc trâm, những cánh hoa trắng tươi non lập tức bị nghiền nát dưới đế giày, lún sâu vào lớp bùn.

“Ngươi dám đánh đổ chậu hoa Thái Tử phi gửi tới.”

“Không phải... không phải nô tỳ...”

Ánh mắt nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo đâm thẳng vào người Tuyết Liễu, Triệu Lương Đệ nói: “Còn không mau lôi xuống, đánh năm mươi trượng rồi đưa đến Ty Thận Hình.”

Năm mươi trượng, nếu thật sự đánh xuống, ngay cả nam nhân khỏe mạnh cũng khó sống nổi, chứ đừng nói đến nữ nhân yếu đuối.

“Nương nương, xin tha mạng...”

“Không phải nô tỳ, nương nương xin tha mạng...” Tuyết Liễu khóc lóc dập đầu cầu xin, nhưng chưa nói được hai câu đã bị tiểu thái giám phía sau bịt miệng, lôi đi.

Ngoài sân nhanh chóng vang lên tiếng cây gậy đánh xuống, tiếp đó là tiếng khóc lóc thảm thiết. Tiếng cây gậy mỗi lúc một nặng, tiếng khóc mỗi lúc một yếu đi.

Nam Thù cúi đầu quỳ trên mặt đất, lặng lẽ lắng nghe. Nàng biết rõ, những trận đòn này vốn dĩ nên dành cho nàng.

Triệu Lương Đệ làm vậy chẳng qua là muốn dùng Tuyết Liễu để cảnh cáo những người khác nếu có ý đồ muốn trèo lên giường của Thái Tử thì sẽ có kết cục như Tuyết Liễu.

Nàng khẽ quay đầu nhìn về phía sau, Hà Hương – người thân thiết nhất với Tuyết Liễu thường ngày giờ đây cũng đang quỳ trên đất, run rẩy không ngừng, trán đẫm mồ hôi lạnh.

Nhận ra ánh nhìn của Nam Thù, Hà Hương chỉ thoáng liếc lại, rồi lập tức cúi đầu, im lặng không nói một lời.

Nam Thù ngẩng đầu, khuôn mặt không hề có chút đe dọa nào: “Nương nương, không thể tiếp tục đánh được nữa.”

Nàng cúi mặt, bình tĩnh nói: “Hiện tại Thái Tử điện hạ đang tìm kiếm cung nữ kia khắp hậu cung, ngay cả Thái Tử phi cũng bị kinh động. Nếu người đó chết thì không sao, nhưng nếu sau này có kẻ đồn rằng người chết chính là người điện hạ muốn tìm, e rằng hậu quả sẽ rất khó lường.”

Triệu Lương Đệ định nổi giận, nhưng nghe những lời này, bàn tay siết chặt dần buông lỏng. Đúng vậy, người chết thì cũng đã chết, cùng lắm chỉ làm bẩn một góc đất.

Nhưng chuyện điện hạ đang tìm người là sự thật, nếu bị kẻ có tâm lợi dụng, đồn đại rằng nàng đánh chết người điện hạ muốn tìm, chẳng khác nào đối đầu với điện hạ và thái tử phi. Khi đó, chết cũng không thể biện bạch.

Nghĩ đến đây, nàng ta phất tay, ra lệnh dừng lại.