Mỹ Nhân Đông Cung

Chương 13: Cảnh cáo

Nàng vào Đông Cung chưa đầy ba năm.

Thái tử phi trước vì khó sinh mà qua đời, nàng được chọn làm Thái Tử phi tiếp theo gả vào Đông Cung. Từ khi vào cung, nàng việc gì cũng phải làm tốt nhất.

Trong Đông Cung xảy ra chuyện thế này, thân là Thái Tử phi, nàng đương nhiên phải điều tra rõ ràng: “Điện hạ chưa từng làm chuyện như vậy trước đây.”

Lưu công công là người thái giám thân cận bên cạnh Thái Tử, vậy mà cũng bị phạt quỳ. Có thể thấy vị cung nữ kia có vị trí không hề nhỏ trong lòng điện hạ.

“Chẳng lẽ điện hạ thực sự để ý đến cung nữ đó?” Sương Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Nghe nói là tìm người bằng một túi thơm.”

Thái Tử phi theo phản xạ lắc đầu. Nam nhân tìm nữ nhân, chẳng qua là để mắt tới mà thôi. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, không cần nghĩ cũng biết là vì lý do đó.

Nhưng nàng ta hiểu rõ thái tử, biết hắn không phải người đam mê nữ sắc.

Huống chi, trong Đông Cung, những người đẹp như hoa như ngọc không thiếu, ngay cả Trân Quý Tần với nhan sắc tuyệt trần cũng ở đó. Vậy cung nữ kia phải đẹp đến mức nào mới có thể khiến thái tử để mắt?

“Không thể nào...” Thái Tử phi vừa nói, nghĩ đến điều gì lại không nói nữa.

Đôi khi nam nhân chỉ tìm chút mới mẻ, đây là chuyện thường tình, huống hồ là Thái Tử. Việc này chưa rõ ràng, nàng không nên khẳng định như vậy.

“Ngươi nói đã đi qua những cung nào?”

Sương Nguyệt cúi đầu đáp: “Vinh Hoa Cung, Ngọc Phù Cung, và Trường Tú Cung của Triệu Lương Đệ.”

Thái Tử phi giơ tay xoa trán. Thân là thái tử phi, nếu thái tử thực sự để ý đến một cung nữ nào đó, mọi sắp xếp sau này đều sẽ do nàng quyết định.

Chuyện này đã lan truyền khắp Đông Cung, nàng không thể giả vờ như không biết gì.

Hàng mi dài che đi đôi mắt, Thái Tử phi thản nhiên nói: “Bảo hoa phòng gửi mỗi nơi một chậu hoa ngọc trâm.”

Lời Thái Tử phi truyền xuống, tiểu thái giám trong hoa phòng không dám chậm trễ. Lệnh vừa truyền đi, hoa ngọc trâm đã được đưa đến Trường Tú Cung.

Triệu Lương Đệ ngồi trên ghế, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào chậu hoa trước mặt.

Tiểu thái giám quỳ dưới đất, hai tay nâng chậu hoa như dâng bảo vật: “Thái Tử phi đích thân dặn dò, phải chọn chậu hoa đẹp nhất trong hoa phòng mang đến cho nương nương.”

Chậu hoa ngọc trâm xanh tốt, nở rộ xinh đẹp. Những cánh hoa trắng như tuyết còn đọng lại vài giọt sương, tươi tắn vô cùng.

“Thật sao.”

Triệu lương đệ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt: “Thái Tử phi quả thật rộng lượng, việc gì cũng nghĩ đến ta.”

Tiểu thái giám lanh lợi, làm như không nghe thấy gì, cúi người cười nói: “Thái Tử phi nương nương còn bảo, cả hoa phòng có hàng ngàn loài hoa, chỉ có hoa ngọc trâm là dịu dàng, khiêm nhường nhất, nở cũng không tranh không giành.”

“Chăm sóc cũng dễ dàng, mỗi ngày chỉ cần tưới chút nước là được.”

Nói xong, hắn đặt chậu hoa lên trước, cúi đầu lui ra.

Người vừa đi khỏi, Triệu Lương Đệ giơ chậu hoa trên tay lên, định ném xuống đất.

“Nương nương!” Nghênh Xuân sợ hãi, vội vàng ngăn cản: “Đây là quà Thái Tử phi gửi, nương nương nếu làm vỡ, chính là đại bất kính.”

“Thái Tử phi thì sao?” Triệu Lương Đệ cũng ý thức được điều đó, nhưng tay đã giơ cao, ném không được, không ném cũng không xong.

Tay vừa hạ xuống, sắc mặt nàng đã khó coi đến cực điểm.

“Chẳng lẽ ta không biết nàng ta đang tính toán gì?” Triệu Lương Đệ liếc chậu hoa ngọc trâm một cái, lạnh nhạt nói: “Tự mình muốn làm bồ tát sống, lại muốn người người đều như nàng ta.”

Dịu dàng, khiêm nhường, không tranh không giành? Hoa ngọc trâm được gửi tới đây chính là lời cảnh cáo rõ ràng dành cho nàng.

Thái tử phi muốn nàng phải rộng lượng, nếu cung nữ kia đúng là người của cung nàng, thì nên nhanh chóng đưa đi, tốt nhất là đưa thẳng đến giường của điện hạ.

“Thái Tử phi đúng là hiền thục thật.” Triệu Lương Đệ cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Thái Tử phi đã ngồi vững vị trí chính thất, làm chuyện tốt còn được tiếng thơm.

Nhưng tại sao nàng phải làm theo?