“Làm sao ta lại không muốn trở thành chủ nhân? Không muốn thẳng thắn với Điện hạ?” Giọng nói mềm mại vang lên chậm rãi, mang theo một sự mê hoặc vô tận: “Điện hạ tốt đến vậy, dáng vẻ như thần tiên, mỗi ngày chỉ cần nhìn một lần cũng đã là một sự mạo phạm. Nếu có thể trở thành nữ nhân của điện hạ, chẳng phải sẽ tuyệt vời biết bao?”
“Nhưng ta không xứng.” Trong giọng nói trầm khàn là sự chua xót: “Giá như ta sinh ra đẹp hơn một chút, dù chỉ là thanh tú, có lẽ ta cũng đã thử một lần…”
Dưới ánh trăng, eo nàng khẽ cong xuống. Dưới gốc cây, một hố nhỏ được đào lên, chôn đi thứ gì đó: “Chỉ cần thứ này biến mất, sẽ không ai biết người hôm ấy là ta. Hãy cứ xem như…”
“Hãy cứ xem như… đời này ta và điện hạ không có duyên…”
Những lời nàng nói sau đó, Hà Hương nghe không rõ. Nàng ta ngồi sau tảng đá, đợi đến khi hai người rời đi, nàng ta mới dám đi ra.
Hà Hương bước đến chỗ Nam Thù vừa đứng, tay chân cứng đờ, đào cái hố lên. Cái hố không sâu, nàng ta nhanh chóng tìm thấy vật được chôn ở dưới.
Chiếc túi vải được mở ra, bên trong là một mảnh y phục rách nát. Hà Hương ngơ ngác nhìn bộ y phục trên tay, trong đầu tràn ngập những lời vừa nghe được.
Điện hạ không nhìn rõ mặt nàng...
Vậy... nếu như mình đến gặp điện hạ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì? Hà Hương cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Nhìn bộ y phục trên tay, hai chiếc cúc trên cùng đã bị đứt, bên dưới vẫn còn vài vết rách, nàng ta lập tức hiểu ra, đây chính là bộ xiêm y mà Nam Thù đã mặc hôm cùng điện hạ ân ái...
Hà Hương vội vã che mặt, gò má hơi ửng hồng. Nếu Nam Thù làm được thì tại sao nàng lại không thể?
*****
Trời giữa mùa hè, hiếm khi nhiều mây như hôm nay.
Trong không khí oi bức, cảm giác nóng nực dường như giảm đi đôi chút. Xung quanh Thái Thần điện, thị vệ đứng nghiêm trang, tay nắm chặt đao cong, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hà Hương đứng ngập ngừng trước cửa hồi lâu, ánh mắt nhìn lướt qua những lưỡi đao sáng loáng trong tay các thị vệ. Sau nhiều lần đắn đo, nàng ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm tiến lên phía trước.
Lần bước qua cánh cửa này, nàng ta sẽ bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Đây là cơ hội duy nhất, nàng ta phải nắm chắc.
Thời tiết oi bức khiến đầu óc người ta choáng váng, mụ mị.
Trước cửa đại điện, Lưu Tiến Trung đang đứng ở đó, mắt lim dim như ngủ gật. Đúng lúc này, một tiểu thái giám chạy đến, ghé sát tai ông thì thầm vài câu.
“Ngươi nói thật sao?” Đôi mắt sắc bén của Lưu Tiến Trung lập tức sáng bừng, thân thể cũng bật dậy.
Tiểu thái giám điên cuồng gật đầu: “Thật ạ, người đang chờ ngoài cửa.”
“Nàng ta nói chính là người mà điện hạ đang tìm, muốn được gặp điện hạ.”
Lưu Tiến Trung xoa đầu gối, nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Lần trước vì quá nóng vội, ông đã bị điện hạ phạt quỳ suốt một ngày, đến giờ đầu gối vẫn còn đau nhức.
Điều ông quan tâm nhất lại là thể diện. Nếu hôm nay xử lý không ổn, e rằng về sau điện hạ sẽ không còn tin tưởng ông nữa.
Suy đi tính lại, Lưu Tiến Trung quyết định đích thân đi xem xét.
Ông không tiến lại gần mà chỉ đứng từ xa quan sát. Từ chỗ cao, ông thấy một bóng dáng mảnh khảnh đứng dưới mái hiên, dáng vẻ gầy yếu tựa cành liễu trước gió. Trên người nàng ta vẫn là bộ y phục cũ rách.
Ánh mắt ông dừng lại trên bộ trang phục đó, suy nghĩ chốc lát rồi quay người đi.
“Công công không hỏi một câu sao?” Tiểu thái giám ở bên cạnh lên tiếng: “Nhỡ đâu đúng là người mà điện hạ muốn tìm thì sao?”
Lưu Tiến Trung vẫy tay, ra hiệu mang trà lại. Ông bưng khay trà mạ vàng, đẩy cửa tiến vào trong.
“Có hay không, không phải chuyện mà nô tài chúng ta được quyền quyết định.”
Cánh cửa đại điện màu đỏ thẫm vừa mở ra, một luồng khí mát lạnh phả vào, dễ chịu tựa như mùa xuân. Lưu Tiến Trung cúi đầu, nâng tách trà lên tiến về phía trước.
Chiếc chén sứ Thanh Hoa được đặt nhẹ nhàng lên bàn. Ông cúi người lui lại một bước, nhưng không rời đi.
Ngón tay thon dài vươn ra, Thái tử chỉ vừa nhấp một ngụm trà, phía sau đã có tiếng nói vang lên: “Điện hạ, nô tài có chuyện cần bẩm báo.”
Lưu Tiến Trung quỳ xuống, thuật lại sự việc từ đầu đến cuối: “Nô tài thấy cung nữ mặc bộ y phục ngày hôm đó, không dám tùy tiện quyết định, chỉ đành đến xin chỉ thị.”
Thật lòng mà nói, Lưu Tiến Trung cảm thấy rất khó xử.
Ông không rõ trong lòng điện hạ, vị cung nữ kia chiếm bao nhiêu vị trí. Nếu nói không quan tâm, tại sao điện hạ lại sai người đi tìm? Nhưng nếu nói để tâm, mấy ngày trước điện hạ lại phạt ông một trận, sau đó không nhắc đến chuyện này nữa.
Làm nô tài phải nhìn sắc mặt chủ tử mà hành động, nhưng lần này ông không thể đoán được ý của điện hạ.
“Ngươi nói nàng tự mình đến tìm?” Ánh mắt Thái tử rời khỏi tấu chương.