Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Chương 18

Bùi An Bích là con trai duy nhất của nhị phòng*, là đệ đệ ruột của Bùi Chúc.

*Nhị phòng: con trai thứ hai của Uy Viễn hầu lão phu nhân.

Hiện giờ nhị phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ, không chỉ lão phu nhân của phủ Uy Viễn hầu đau lòng mà lão phu nhân Sầm phủ cũng đau lòng, mới để Bùi An Bích tới học tập ở Sầm phủ, cứ nửa tháng sẽ hồi phủ một lần.

Sầm gia là thư hương thế gia trăm năm, bầu không khí học tập cực kỳ hăng hái, so với phủ Uy Viễn Hầu thì tốt hơn nhiều.

Lão phu nhân cũng hy vọng cháu trai có tiền đồ, Sầm phủ nguyện ý để cháu trai tới học ở Sầm gia, vậy thì không gì tốt hơn.

Sau khi lão phu nhân nghỉ ngơi, Bùi Chúc đưa đệ đệ về viện của hắn nghỉ ngơi.

"Tứ tỷ, gần đây không xảy chuyện gì chứ?" Bùi An Bích hỏi.

Bùi Chúc buồn cười hỏi: “Tỷ ở trong phủ có thể xảy ra chuyện gì được?”

Bùi An Bích gãi đầu, ngại ngùng nói: “Tứ tỷ không có chuyện gì là tốt rồi.”

Bùi Chúc làm sao không hiểu ý của hắn, hắn lo lắng nàng ở trong phủ bị người khác làm khó.

Hai tỷ đệ bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, không có phụ mẫu che chở, cho dù có lão phu nhân yêu thương, nhưng lão phu nhân tuổi tác đã cao, không thể mọi chuyện đều tìm bà làm chủ.

Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân Bùi Chúc chủ động đi tìm ngoại tổ phụ, đưa đệ đệ tới học ở Sầm gia.

Ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu tất nhiên là thương bọn họ, nhưng cũng không phải cháu ruột, không thể vượt quyền mà thay mặt phủ Uy Viễn Hầu quản giáo bọn họ. Vì tiền đồ của đệ đệ, Bùi Chúc lén tìm ngoại tổ phụ, đưa đệ đệ tới học ở Sầm gia, dù sao cũng tốt hơn ở lại Bùi gia.

Chờ hắn đủ mười lăm tuổi thì có thể đưa đến Ly Sơn học tập.

Một lúc sau, chủ tử ba phòng đều đến Thọ An đường tham gia gia yến.

Uy Viễn Hầu là đại gia trưởng, đầu tiên là khích lệ mấy hài tử, sau lại chuyển đề tài, cười nói: “Giác nhi đã mười tám, tháng sau sẽ thành thân, tháng này con đừng tới Ly Sơn nữa mà ở nhà chuẩn bị, chờ thành thân xong lại đi.”

Lần này Bùi An Giác hồi phủ cũng có liên quan đến hôn sự của hắn ta.

Hôn sự đã sớm được định ra, chỉ chờ đúng thời gian là có thể thành thân.

Bùi An Giác bị trêu ghẹo khiến mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng không giữ nổi bộ dáng nghiêm túc đoan trang của huynh trưởng nữa.

Những người khác trong phòng đều cười rộ lên, cười vui vẻ nhất phải kể đến Uy Viễn Hầu phu nhân, bà cuối cùng cũng chờ được ngày trưởng tử thành thân.

Phu quân không đáng tin cậy, ba hài tử thân sinh chính là mạng sống của bà, nếu phu quân dám dùng ba đứa con trai của bà làm đá lót đường cho Bùi Quyên, dù là cá chết lưới rách bà cũng không bỏ qua.

“Còn có hôn sự của An Tỳ, An Oánh cũng phải xem xét.” Uy Viễn Hầu hào hứng nói.

Tam phòng chủ mẫu Trần thị âm thầm chọc phu quân của mình, tam lão gia Bùi Huyễn nói: “Đại ca nói đúng, quả thật hôn sự của Tỳ nhi nên xem xét cẩn thận, mong đại ca đại tẩu giúp thằng bé tìm được mối hôn sự tốt.”

Bùi An Tỳ là trưởng tử của tam phòng, Trần thị vô cùng để ý tới hôn sự của con trai.

Uy Viễn Hầu phu nhân lại cười nói: “Đây là việc nên làm.”

Nghĩ đến việc năm nay cần phải xem xét hôn sự cho hai thiếu gia và ba tiểu thư trong phủ, bà liền cảm thấy đau đầu.

Sao lại tụ vào một năm thế này?