Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Chương 17

Đảo mắt đã đến cuối tháng, ba vị thiếu gia của Hầu phủ đang học tại Ly Sơn đều trở về nhà.

Hầu phủ có bảy vị thiếu gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam thiếu gia học ở Ly Sơn, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia và lục thiếu gia đều học ở Bùi gia, thất thiếu gia nhỏ tuổi nhất thì học ở Sầm gia - phủ Sầm thượng thư.

Ly Sơn cách kinh thành ước chừng hơn nửa ngày lộ trình.

Khoảng cách tuy không xa, đi đi về về cũng phải mất một ngày rưỡi nên ba vị thiếu gia trong phủ đều chọn cuối tháng mới về phủ, ở lại phủ nghỉ ngơi hai ngày.

Đại thiếu gia Bùi An Giác là đích trưởng tử - con trai của Uy Viễn hầu phu nhân, cũng là đích tôn mà Hầu phủ kỳ vọng.

Ba vị thiếu gia về nhà, đầu tiên họ đến Thọ An đường thỉnh an lão phu nhân.

Lão phu nhân vui vẻ nhìn mấy đứa cháu trai, mỉm cười hỏi thăm tình hình của họ ở Ly Sơn, khi biết được lần này họ được phu tử khen trong kỳ thi thì càng thêm vui vẻ.

Trong lúc nói chuyện, mấy tiểu thư trong phủ cũng tới thỉnh an lão phu nhân.

“Đại ca!” Bùi Tú vui mừng gọi đại thiếu gia Bùi An Giác, lại gọi hai người còn lại là: “Nhị ca, Tam ca.”

Bùi Khởi cũng vui mừng đi tới, kéo tay Bùi An Tỳ không buông, làm nũng nói: "Nhị ca, lần này nhị ca trở về có mang quà gì cho bọn muội không?"

Ba vị thiếu gia cũng mỉm cười chào hỏi các muội muội.

Bùi Quyên ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ, quan sát ba vị thiếu gia trở về.

Trong lòng nàng ta thầm bĩu môi, trong tất cả các thiếu gia trưởng tử Bùi An Giác là thấy ưu tú nhất, được lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân kỳ vọng cao, đáng tiếc lại không đấu lại thất thiếu gia Bùi An Bích vì hắn có ngoại tổ phụ là thượng thư nâng đỡ.

Toàn bộ Uy Viễn Hầu phủ trong tương lai đều sẽ sống dưới cái bóng của tỷ đệ Bùi Chúc, có thể nói là phong thủy luân chuyển.

Ba vị thiếu gia từ Ly Sơn trở về, mang theo quà cho các muội muội trong phủ, tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng những món đồ đó lại rất tinh sảo.

Bùi Tú và Bùi Khởi đều cực kỳ vui vẻ, Bùi Chúc cũng mỉm cười cảm ơn mấy vị ca ca.

Chỉ có Bùi Quyên một mình ngồi ở trên ghế, không thân thiết với các huynh đệ tỷ muội, rõ là chướng mắt mấy món đồ chơi màu mè rẻ tiền này.

Uy Viễn Hầu lão phu nhân mỉm cười dựa vào giường, nhìn các cháu trai cháu gái cười nói líu lo trong phòng, ánh mắt đảo qua Bùi Quyên một mình trên ghế bên cửa sổ, không khỏi âm thầm lắc đầu.

Lão phu nhân nói với bọn họ: "Các con về nghỉ một chút đi, lát nữa tới chỗ ta dùng bữa tối.”

Cuối tháng, phủ Uy Viễn Hầu sẽ tổ chức gia yến ở Thọ An đường, mọi người trong phủ đều sẽ tham dự.

Ba vị thiếu gia đứng lên, cung kính hành lễ với lão phu nhân rồi đi xuống nghỉ ngơi.

Bùi Quyên, Bùi Tú cùng Bùi Khởi cũng xin phép cáo lui, còn Bùi Chúc thì ở lại nói chuyện với lão phu nhân một lúc.

"Hôm nay Bích nhi có lẽ cũng sẽ trở về, hơn nửa tháng không gặp nó, không biết nó có cao lên không, có ăn cơm nghỉ ngơi tốt hay không, đám hạ nhân có hầu hạ nó chu toàn hay không..." Lão phu nhân lải nhải nói.

Bùi Chúc mỉm cười, nói: “Bích nhi vốn nhu thuận, hơn nữa còn có ngoại tổ mẫu và cữu mẫu chăm sóc, bà không cần lo lắng cho nó.”

Hai người đang nói chuyện, tiểu nha hoàn vén rèm đi vào, vui mừng nói: "Lão phu nhân, Tứ tiểu thư, Thất thiếu gia đã về.”

Chỉ trong chốc lát, thiếu niên hơn mười tuổi đi vào.

Thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh da trời thêu tường vân đoàn hoa, bên hông thắt dây lụa màu tím nhạt, trên dây có gắn Kê Huyết Thạch, khuôn mặt tuấn tú còn chưa nảy nở hẳn, dáng người đầy đặn, trẻ con lại đáng yêu.

Thiếu niên đi vào liền hành lễ thỉnh an lão phu nhân.

“Tổ mẫu, tỷ tỷ, con đã về.”

Lão phu nhân mỉm cười kéo hắn đến trước mặt, vuốt đầu hắn, nói: “Nửa tháng không gặp, Bích nhi hình như lại cao hơn một chút rồi.”

“Thật ra con chỉ cao hơn nửa phân thôi.” Thiếu niên có chút ngượng ngùng.

Lão phu nhân hỏi tình hình cháu trai học ở Sầm gia, biết hắn học ở đó rất tốt, cũng không ai làm khó, trong lòng bà an tâm hơn một chút.