Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Chương 16

Trước khi cửa hoàng cung đóng lại, Tam hoàng tử đã trở về.

Trên đường đi thỉnh an Mai quý phi, Tam hoàng tử gặp Nhị hoàng tử đang đi tới.

Không giống với Tam hoàng tử tao nhã lịch sự, Nhị hoàng tử là một thiếu niên anh tuấn, khí thế bừng bừng, xưa nay ở trong cung cùng Võ sư phụ học tập, học được không ít võ cong, bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung là tốt nhất trong các hoàng tử.

“Nhị hoàng huynh.” Tam hoàng tử tiến lên hành lễ thỉnh an, tươi cười ôn hòa.

Nhị hoàng tử Tần Minh dừng bước, quan sát hắn từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Tam hoàng đệ, ngươi hôm nay xuất cung đi gặp giai nhân à?"

Tam hoàng tử chỉ mỉm cười: “Hoàng huynh sao lại nói vậy?”

“Không có gì, ta tình cờ nghe nói, có thể là nghe lầm.” Nhị hoàng tử tùy ý nói, rồi như nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười: “Nghe nói Tứ tiểu thư của phủ Uy Viễn Hầu là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, không uổng cho Tam hoàng đệ nhớ thương.”

Thật ra trong hoàng cung không có bí mật gì, đặc biệt là các hoàng tử còn chưa xuất cung, có bí mật hơn chăng nữa vẫn sẽ lộ ra một chút manh mối.

Tam hoàng tử nhíu mày, tuy rằng đã sớm đoán trước không giấu được, nhưng bị hắn ta nói trắng ra như vậy, vẫn có chút không vui.

Lúc này, Nhị hoàng tử kề sát vào hắn ta, trong mắt bừng bừng ác ý.

"Tam đệ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, Tứ tiểu thư của phủ Uy Viễn Hầu chính là người mà tên kia nhớ thương, ngươi lại dám thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh hạ thủ vi cường, không sợ sau khi hắn tỉnh lại sẽ đánh ngươi một trận?"

Hắn ta nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, thấy biến hóa sâu trong con ngươi của Tam hoàng tử, không khỏi cười rộ lên.

Còn tưởng rằng thật sự có gan chó cùng tên kia tranh đoạt, không nghĩ tới vẫn sợ hãi như vậy.

Nhị hoàng tử cười ha hả, sải bước rời đi.

Tam hoàng tử đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Nhị hoàng tử rời đi, ánh mắt xuyên qua tường cung, nhìn về phía đông cung.

Từ sau tiệc xuân của phủ Thừa Ân, Thái tử vẫn không lộ diện, nhưng vì có Hoàng đế nên các triều thần cũng không giám nói gì.

Thậm chí ngay cả tin tức cũng không truyền ra ngoài.

Tam hoàng tử cụp mắt, đi về phía Chung Túy cung của Mai quý phi.

Mấy ngày sau, Bùi Chúc nhận được vài quyển sách mà Tam hoàng tử phái người đưa tới.

Việc này cũng không giấu được Uy Viễn hầu phu nhân, dù sao đồ do người bên ngoài mang vào vẫn phải bẩm báo với bà ta, tránh cho việc đưa mấy thứ đồ lung tung vào phủ làm bẩn mắt của các tiểu thư.

Uy Viễn hầu phu nhân nghe nói là Tam hoàng tử tặng sách cho Tứ tiểu thư trong phủ thì hơi ngạc nhiên, bà ta chưa bao giờ nghe nói Bùi Chúc có liên quan gì tới Tam hoàng tử, cũng chưa từng nghe phu quân nói gì về việc Tam hoàng tử để ý Bùi Chúc.

Sắc mặt của Uy Viễn hầu phu nhân hơi trầm xuống, sai người đem đồ Tam hoàng tử đưa tới gửi đến Thu Thực viện.

Đồng thời phân phó hạ nhân xung quanh: “Việc này đừng truyền ra ngoài, bên phía các tiểu thư cũng không cần nói.”

Đám nha hoàn, mama trong phòng đáp ứng.

Thu Thực Viện.

Phương Thảo nhận lấy hộp gỗ đàn hương màu đỏ thẫm do mama đưa tới rồi đi vào trong phòng.

“Tiểu thư, đây là đồ do đại phu nhân sai người đưa tới.”

Bùi Chúc dựa người lên gối dựa, vừa ăn hoa quả vừa đọc sách, nói với nàng ấy: “Là gì thế? Mở ra xem đi.”

Phương Thảo mở hộp ra liền thấy bên trong là mấy quyển sách được bọc trong lớp vải chống ẩm, nàng ấy cầm lên xem, mỉm cười nói với Bùi Chúc: “Tiểu thư, đây là quyển du ký ở Tây Nam, là bản bìa mới ra, bên ngoài không mua được.”

Bởi vì Bùi Chúc thích xem thoại bản và du ký, các nha hoàn ở Thu Thực viện cũng có hiểu biết về phương diện này.

Bùi Chúc dừng động tác lại, nhìn năm quyển Tây Nam Du Ký trong hộp, trong lòng đã biết đây là do Tam hoàng tử đưa tới.

“Cất nó trước đi.”

Nghe vậy, Phương Thảo, Phương Chi đều nhìn nàng một cách kỳ quái.

"Tiểu thư, người không đọc sao?"

Tiểu thư nhà các nàng rất thích đọc du ký, nha hoàn các nàng cũng say mê đọc, tuy rằng có thể cả đời không đi đến những nơi đó, nhưng thông qua những quyển du ký này cũng tìm hiểu học hỏi thêm đôi chút.

Năm quyển du ký này đều là ghi chép phong tục dân tình và địa lý vùng Tây Nam, đối với người trong kinh thành mà nói Tây Nam ở triều Đại Vũ rất thần bí, rất khó có thể mua được du ký liên quan vùng Tây Nam.

“Không đọc.”

Bùi Chức không ngẩng đầu lên, nói.

Các nha hoàn thấy thế, không nói gì nữa, cất năm quyển du ký này lại trong hộp, đặt lên tủ, chờ ngày nào đó tiểu thư muốn xem thì lấy ra.