Không đợi ông mở miệng, lão phu nhân đã tức giận: "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói A Chúc của ta cùng Tam hoàng tử lén lút qua lại với nhau? Có người nào làm đại bá như ngươi không? Còn chưa điều tra rõ ràng đã đến chỗ ta để nói xấu cháu gái!"
“Con không có, mẫu thân, người hiểu lầm rồi!”
Uy Viễn Hầu vội vàng nhận lỗi, sợ làm lão phu nhân tức giận, chạy vào trong cung tố cáo ông ta bất hiếu.
Thấy lão phu nhân vẫn tức giận, ông ta cẩn thận nói: "Mẫu thân, con cũng coi A Chúc như con gái của mình, nhị đệ cùng với thê tử của đệ ấy không còn, con không thể không lo lắng cho hôn sự của con bé..."
Lão phu nhân cắt ngang ông: "Thay vì đi quan tâm cháu gái, không bằng ngươi đi quan tâm Tú nhi đi, Tú nhi dù sao cũng là con gái của ngươi, ngươi không phải chỉ có một Bùi Quyên là con gái!"
Lão phu nhân cũng không phải là muốn chèn ép một thứ nữ, nhưng con trai của bà lại chỉ thiên vị một thứ nữ, những đứa con khác lại không hề quan tâm.
Uy Viễn hầu xấu hổ cười trừ: "Con cũng quan tâm mấy đứa Tú nhi cùng Giác nhi...”
Lão phu nhân hừ một tiếng, nói: “Nếu đã quan tâm, thì chờ cuối tháng khi Giác nhi trở về, người làm phụ thân như ngươi phải biết làm điều gì đó, đừng chỉ nói mà không làm.”
Thấy lão phu nhân cuối cùng cũng bớt giận, Uy Viễn Hầu mới nói: "Mẫu thân, hôn sự của A Chúc, người cảm thấy thế nào? Qua mấy tháng nữa, Tú nhi và A Chúc đều đã đến tuổi cập kê rồi.”
Nữ tử sau khi cập kê liền có thể tìm hôn sự.
Năm trước Bùi Quyên tổ chức lễ cập kê, qua năm sau, Uy Viễn hầu bảo phu nhân xem xét hôn sự cho nàng ta.
Chỉ là đã xem qua vài nhà, Uy Viễn hầu đều không hài lòng lắm, cảm thấy những người có ý với Bùi Quyên không phải là con ruột của Huân quý phủ, thì là con thứ, không thể để con gái chịu ấm ức, ông muốn con gái mình gả cho trưởng tử, như vậy tương lai có thể kế thừa nhiều gia sản, không lo chuyện ăn mặc.
Lão phu nhân nhìn ông với ánh mắt nặng nề: “Ngươi thấy thế nào?”
"Chuyện này..." Uy Viễn hầu có chút chần chừ, nói: "Mẫu thân, A Chúc mặc dù là tiểu thư của Bùi gia chúng ta, nhưng con bé còn có ngoại tổ phụ.”
Cân nhắc hôn sự của con cái, không thể không cân nhắc tổng hợp các nhân tố, có một ông ngoại làm thượng thư, là chỗ dựa lớn nhất cho hôn sự của Bùi Chúc.
Lão phu nhân sắc mặt bình thản, nói: "Dù sao A Chúc của ta đã không còn phụ mẫu để lo cho con bé, chỉ có thể dựa vào ngoại tổ phụ của nó. Chuyện hôn sự của nó vẫn phải để Sầm thượng thư làm chủ."
Uy Viễn hầu lộ vẻ xấu hổ, nhưng không cách nào phản bác được.
Dù sao chỉ là cháu gái, quả thật ông không thể quan tâm nhiều đến hôn sự của bọn họ được.
Hai tỷ đệ Bùi Chúc có ngoại tổ phụ làm thượng thư, Hầu phủ không thể nhúng tay vào hôn sự của bọn họ, đây cũng là ước định của hai nhà.
Nhưng nói đến cùng thì Bùi Chúc cũng là tiểu thư của Bùi gia bọn họ, nếu nàng trở thành phi tần của Tam hoàng tử, cũng là vinh quang của Bùi gia.
“Mẫu thân, nếu A Chúc có thể gả cho Tam hoàng tử....”
Lão phu nhân mân mê phật châu, không lên tiếng. Thấy vậy. trong lòng Uy Viễn hầu cũng cảm thấy yên tâm.
Nếu Tam hoàng tử thật sự chọn trúng Tứ tiểu thư trong phủ bọn họ, đây quả là một chuyện tốt.
Lão phu nhân sao lại không thấy vẻ hào hứng trên khuôn mặt ông ta, bà lạnh lùng nói: "Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, có thành hay không, còn phải xem Sầm thượng thư quyết định."
Theo ý của lão phu nhân, bà không muốn Bùi Chúc gả vào hoàng gia, không muốn nàng bị cuốn vào phân tranh của hoàng thất.
Với các hoàng tử, khi tuổi càng lớn, vì vị trí kia mà phân tranh không ngừng, liên lụy đến chẳng phải là thê tử cùng thê tộc của các hoàng tử hy sao?
Nhưng nếu Tam hoàng tử nhất quyết muốn mối hôn sự này, chỉ cần Hoàng đế ban hôn, bọn họ căn bản không có biện pháp cự tuyệt.
Chỉ có thể đi một bước tính một bước.