Không cách nào tìm hiểu được tin tức của Thái tử, Bùi Quyên vô cùng thất vọng nhưng cũng biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu được, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lo lắng trong lòng.
Vì có ký ức kiếp trước, ít nhất nàng ta có thể biết được Thái tử sẽ không xảy ra chuyện gì.
Bùi Quyên lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh phụ thân, nói: "Phụ thân, hôm nay được nghỉ, con cùng với Tam muội, Tứ muội đến Tứ Vật Thư Các mua sách, lại phát hiện..."
“Phát hiện cái gì?” Uy Viễn Hầu cầm tách trà lên uống, hỏi.
“Con phát hiện Tứ muội hẹn gặp Tam hoàng tử ở Tứ Vật Thư Các.”
Động tác uống trà của Uy Viễn Hầu dừng lại, không khỏi nhìn về phía nữ nhi.
Bùi Quyên chớp mắt, thần sắc vô tội lại mờ mịt, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, Tam hoàng tử cùng tứ muội có phải...”
Lúc này, Uy Viễn Hầu đặt chén trà trên tay xuống, nói với nàng ta: “Quyên nhi, việc này con đừng truyền ra ngoài.”
Bùi Quyên nhu thuận gật đầu, thầm nghĩ nếu có cơ hội, nàng ta vẫn sẽ lan truyền ra ngoài, tốt nhất là khóa chặt Tam hoàng tử và Bùi Chúc lại với nhau, tuyệt đối chặn hết tất cả khả năng Bùi Chúc có thể vào làm chủ Đông cung.
Đây cũng là nguyên nhân nàng ta đặc biệt nhắc tới chuyện này trước mặt phụ thân mình.
Mặc kệ việc hôm nay Tam hoàng tử gặp Bùi Chúc ở Tứ Vật Thư Các là ngẫu nhiên hay cố ý, nàng ta muốn cho tất cả mọi người biết hai người họ có tình ý với nhau.
Thấy phụ thân như có điều suy nghĩ, Bùi Quyên biết trong lòng ông hẳn là đem việc này ghi lại trong lòng, không khỏi âm thầm mỉm cười.
Mặc dù nàng ta không có thông minh sắc sảo như Bùi Chúc, nhưng nàng ta có khả năng biết trước mọi việc, biết rõ tương lai trong vòng mười năm sẽ xảy ra chuyện gì lớn, đây là ưu thế lớn của nàng ta so với bất kỳ ai sống trong thời đại này.
Nàng ta tin rằng, đời này nhất định có thể thay đổi vận mệnh, phú quý cả đời, sẽ không lưu lại tiếc nuối.
Bùi Quyên đứng lên: “Phụ thân, con về phòng trước, nếu người có tin tức của Thái tử, nhớ nói cho con biết nha.”
Nếu là người khác nói với ông như vậy thì chắc chắn sẽ khiến ông cảm thấy không vui, nhưng mà Uy Viễn Hầu lại không để ý, mỉm cười đáp ứng.
Thậm chí tự mình đứng dậy, tiễn nàng ta ra ngoài.
“Phụ thân, người làm việc cả ngày cũng mệt rồi nên ngủ sớm đi ạ.” Bùi Quyên ân cần nói.
Uy Viễn Hầu mỉm cười gật đầu, cảm thấy được nữ nhi quan tâm rất nhiều.
Chờ Bùi Quyên đi rồi, Uy Viễn Hầu cũng không đi nghỉ ngơi mà là tới Thọ An đường.
Trong Thọ An đường, lão phu nhân đang định nghỉ ngơi, nghe nói ông đến, bà hơi mất kiên nhẫn, nói với Trần ma ma: “Ngươi nói cho nó biết, ta đang nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại tới.”
Trần ma ma đáp lại một tiếng, vén rèm đi ra ngoài.
Một lát sau, Trần ma ma trở về, bất đắc dĩ nói: “Lão phu nhân, Hầu gia nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với người, là chuyện liên quan đến Tứ tiểu thư.”
Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hầu gia cũng biết lão phu nhân không muốn gặp ông nên mới đặc biệt lấy Tứ tiểu thư làm lá chắn.
Lão phu nhân đành phải thay quần áo một lần nữa, trên trán buộc một chiếc khăn màu xanh ngọc, mặt trên khảm một tấm ngọc lục bảo to bằng ngón tay cái, đi ra ngoài.
Uy Viễn Hầu ngồi uống trà, thấy mẫu thân đi ra, vội vàng đứng dậy vấn an.
Lão phu nhân ngồi xuống, khoác tay nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
"Mẫu thân, chẳng phải hôm nay mấy tỷ muội Quyên nhi cùng nhau đi sao phố sao?" Uy Viễn Hầu không đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là hỏi chuyện này.
Lão phu nhân vân vê phật châu, thần sắc bình thản: “Mấy tỷ muội chúng nó hôm nay được nghỉ, ta bảo chúng ta ra ngoài đi dạo sẵn mua một ít quần áo trang sức. Sao thế, chẳng lẽ chúng nó gặp chuyện gì ở bên ngoài?"
Làm phụ thân mà chỉ sủng ái một thứ nữ, đối với những đứa con khác đều không quá quan tâm, lão phu nhân chỉ có thể quan tâm nhiều đến những đứa còn lại, đỡ cho con cháu Bùi gia bị ông chia cắt mà nảy sinh xa cách.
Uy Viễn Hầu làm bộ như không nghe hiểu lời châm chọc của mẫu thân, cười nói: "Không có, không có! Con nghe nói, A Chúc cùng Tam hoàng tử hôm nay hẹn gặp nhau ở Tứ Vật Thư Các..."
Lời còn chưa nói xong, đã bị chén trà lão phu nhân ném tới cắt ngang.
Uy Viễn Hầu nhạy bén nghiêng người, tránh chén trà, nhưng vẫn bị mước trà bắn lên người.