Tam hoàng tử rồi đi.
Bùi Quyên nhìn theo bóng lưng Tam hoàng tử rời đi, tim đập thình thịch, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Nàng ta nắm chặt lòng bàn tay để bình tĩnh lại, nhìn về phía Bùi Chúc đang đứng trước kệ sách với ánh mắt thản nhiên. Dù được một hoàng tử cao quý đối đãi dịu dàng, trên mặt Bùi Chúc vẫn không có chút vui mừng nào, trầm ổn như một người từng trải qua bao biến cố.
Nếu không phải thời gian qua nàng ta cố tình thăm dò, có lẽ nàng ta thật sự nghĩ Bùi Chúc và mình giống nhau, đều là người trọng sinh.
Trọng sinh là chuyện quá đỗi kinh hãi nhân gian, lại còn là cơ duyên lớn lao, có một người như mình đã đủ, sao có thể xuất hiện thêm một người may mắn nhận được cơ hội ấy?
Chỉ là, nàng ta vẫn không dám xem thường Bùi Chức, luôn cảm thấy nàng vô cùng đáng sợ.
Trước đây nàng ta không hiểu, nhưng sống thêm một kiếp, nàng ta nhận ra rằng trong cả phủ Uy Viễn hầu, người thâm sâu đáng sợ nhất chính là Bùi Chúc, ngay cả Uy Viễn hầu phu nhân cũng không sánh được.
Bùi Quyên cắn môi, dò hỏi: “Tứ muội, sao Tam hoàng tử lại ở đây?”
Chẳng lẽ họ đã hẹn trước?
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng u bỗng dâng lên một sự phấn khích. Nếu Bùi Chúc có thể gả cho Tam hoàng tử, chẳng phải sau này nàng sẽ có cơ hội trở thành Thái tử phi, thậm chí là Hoàng hậu hay sao?
Thế thì chi bằng để Bùi Chúc gả cho Tam hoàng tử đi.
“Làm sao muội biết được?” Bùi Chúc không để ý đến nàng ta, đi xem mấy quyển sách khác.
Bùi Quyên phấn khởi bám theo sau, tiếp tục truy hỏi: “Vừa nãy hai người nói gì thế?”
Bùi Chúc quay đầu nhìn nàng.
Ánh nhìn ấy khiến nụ cười trên mặt Bùi Quyên dần đông cứng lại. Nàng ta nghĩ rằng Bùi Chúc đã phát hiện ra điều gì, bất giác cúi đầu né tránh ánh mắt ấy, không dám đối diện.
Bùi Chúc khẽ cười nhạt. Chỉ bấy nhiêu can đảm mà cũng đòi tính toán người khác.
“Không nói gì cả, chỉ chào hỏi qua thôi.”
“Thật chứ?”
Rõ ràng Bùi Quyên không tin, định tiếp tục truy hỏi thì bị Bùi Tú, người vừa tìm Bùi Chúc cắt ngang.
“Nhị tỷ, tỷ làm gì ở đây?” Bùi Tú nghi hoặc hỏi.
Bùi Quyên theo phản xạ định đáp trả gay gắt, nhưng nghĩ đến điều gì đó, nàng ta chỉnh lại tóc mai bên thái dương, mỉm cười: “Vừa nãy tỷ thấy Tứ muội nói chuyện với Tam hoàng tử ở đây nên ghé qua xem thử.”
Lời nói khéo léo, chính nàng ta chủ động đi tìm Bùi Chúc mới phát hiện Tam hoàng tử cũng ở đó, giờ lại biến thành vì thấy Tam hoàng tử mới ghé qua.
Bùi Tú ngạc nhiên: “Tam hoàng tử cũng đến Tứ Vật Thư các mua sách sao?”
Bùi Quyên nghe xong suýt nghẹn, thầm rủa một tiếng “đồ ngốc”.
Đường đường là hoàng tử, cần sách chỉ cần sai nô tài đi là được, sao phải tự mình đến đây? Nàng ta tin chắc Tam hoàng tử cố ý tới đây, có lẽ là để tìm Bùi Chúc.
Càng nghĩ càng cảm thấy Tam hoàng tử đang cố tình chờ ở đây để gặp Bùi Chúc.
Trong phủ Uy Viễn Hầu, các tiểu thư mỗi tháng được nghỉ ngơi một ngày. Chỉ cần có người để tâm, việc dò la ngày các nàng ra ngoài cũng không khó. Trong ngày nghỉ, các tiểu thư ra ngoài dạo chơi là chuyện thường tình.
“Việc này tỷ không rõ, phải hỏi A Chúc mới biết.” Bùi Quyên cố ý nói như vậy, mọi người đều biết chuyện của Tam hoàng tử và Bùi Chúc.
Bùi Tú chớp mắt nhìn về phía Bùi Chức.
Lúc này, Bùi Chúc đang ôm mấy quyển sách đi tới. Đôi mắt nàng như viên ngọc lưu ly đen tuyền lướt qua Bùi Quyên, ánh nhìn khẽ trầm xuống.
“Tỷ rất vui sao?”
Nụ cười mờ ám trên gương mặt Bùi Quyên lập tức đông cứng, suýt không giữ nổi biểu cảm, ấp úng nói: “Không... không có... tỷ chỉ trả lời Tam muội thôi…”
“Đừng xen vào chuyện người khác.” Bùi Chúc nghiêm túc nói.
Bùi Quyên đứng cứng đờ tại chỗ, nhìn Bùi Chức rời đi, còn Bùi Tú thì tin tưởng đi theo nàng.
Khi hoàn hồn lại, nàng suýt xé rách chiếc khăn tay đang cầm.
Khuôn mặt nàng ta méo mó, vừa giận bản thân nhút nhát, vừa hận Bùi Chúc không tôn trọng mình, dám cả gan dọa dẫm tỷ tỷ ruột. Một kẻ sát tinh khắc cha khắc mẹ thì có gì đáng kiêu ngạo?
Nếu không nhờ có ngoại tổ phụ làm Thượng thư, liệu các hoàng tử có nhìn đến nàng không?