Đêm đó, Chiêu Nguyên đế đi tới Đông cung.
Bởi vì Thái tử gặp chuyện không may, Đông cung tăng cường thị vệ, đề phòng nghiêm ngặt.
Chiêu Nguyên đế triệu kiến Thái y tới hỏi chuyện của Thái tử.
Thái y bẩm báo: "Xin Hoàng thượng yên tâm, thời gian điện hạ tỉnh táo càng ngày càng dài, một vài ngày nữa là có thể bình phục hoàn toàn, không còn hôn mê nữa."
Lần trước, trong buổi tiệc xuân tại phủ Thừa Ân, Thái tử được đón về Đông cung, đêm đó đã tỉnh lại.
Nhưng tỉnh lại không có nghĩa là không sảy ra vấn đề.
Bởi vì thời gian Thái tử tỉnh táo vô cùng ngắn ngủi, ngày đầu tiên cũng chỉ tối đa nửa canh giờ, may mắn theo thời gian trôi qua, thời gian Thái tử tỉnh táo càng lúc càng dài, đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, các thái y rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu Nguyên đế nghe Thái y bảm báo xong, bảo ông tiếp tục chú ý tình hình của Thái tử rồi mới bước vào tẩm cung của Thái tử.
Tẩm cung vô cùng an tĩnh, ngay cả một cung nhân cũng không có.
Đây là do Thái tử thích yên tĩnh, không thích cung nhân xuất hiện trong phòng ngủ của hắn, nếu không hắn trở nên nóng nảy, cả đêm không thể ngủ được.
Cũng bởi vì những yêu cầu kỳ quái này của Thái tử mà Chiêu Nguyên đế không có biện pháp nào mà tứ hôn cho Thái tử.
Lúc Chiêu Nguyên đế tiến vào, vừa vặn là thời gian Thái tử tỉnh lại.
Ông ngồi ở trước giường, thấy Thái tử tỉnh lại, hỏi: "Chí nhi, hôm nay có nhớ tới cái gì không?"
Thái tử chống tay lên trán, trong giọng nói có chút suy yếu: “Không nhớ nổi…”
Trong đầu có cái gì đó chợt lóe rồi biến mất, hắn đang muốn mở miệng, đầu đột nhiên đau nhức, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy cung nhân đang cẩn thận đi vào.
Lông mày hắn nhíu lại.
Cung nhân cầm thuốc, nơm nớp lo sợ đi tới.
Chiêu Nguyên đế bưng chén thuốc trên khay qua, ôn hòa trấn an hắn: "Không vội, nhớ rằng có phụ hoàng ở đây, con không cần lo lắng."
Lời này cũng trấn an Thái tử, không ai có thể dao động địa vị của hắn.
Thái tử nuốt lại lời vừa định nói trong miệng xuống, ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc kia, uống một hơi cạn sạch.
****
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, vào đầu tháng, Bùi An Bích lại phải trở về phủ Thượng thư.
Đây là chuyện thường ngày của các thiếu gia trong Hầu phủ, mọi người đều đã quen thuộc.
Ngoại trừ Bùi An phải ở lại phủ để chuẩn bị cho hôn lễ, các thiếu gia khác thì cũng chẳng ai có thời gian nhàn rỗi.
Bùi Chúc đích thân đưa đệ đệ đến phủ Thượng thư, đồng thời cũng ở lại nhà ngoại tổ vài ngày. Phủ Thượng thư hệt như ngôi nhà thứ hai của hai tỷ muội họ, mỗi tháng Bùi Chúc đều đến ở vài hôm.
Lão phu nhân của phủ Viễn Uy hầu kêu hạ nhân thu dọn hành lý giúp hai người, và đồng thời cũng chuẩn bị quà biếu cho phủ Thượng thư.
Bà đứng trong hành lang, nhìn hai đứa cháu nội tay nắm tay, đều là những đứa trẻ đáng yêu như ngọc như ngà.
Bà xúc động nói: "Thấm thoắt mà ta với ngoại tổ mẫu của các con đều đã già. Lâu rồi không gặp bà ấy, ta nhớ quá, phải mời bà ấy sang đây trò chuyện mới được."
Lão phu nhân Bùi gia và lão phu nhân Sầm gia khi còn trẻ là bạn thân, chuyện hôn sự giữa Bùi Hoán, con trai thứ hai của Bùi gia và Sầm Vân Nương, là do hai bà chủ định.
Sau khi thành thân, phu thê họ rất mực yêu thương nhau. Bùi Hoán chỉ một lòng với thê tử được đính ước từ nhỏ, chưa từng nảy sinh ý nghĩ với nữ nhân khác, cũng không có thông phòng hay thϊếp thất, nên dưới gối chỉ có hai người con là tỷ đệ Bùi Chúc.
Không ngờ phu thê hai người họ bạc mệnh, gặp nạn ở Giang Nam, thi thể không tìm thấy.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, mắt lão phu nhân lại đỏ hoe.
Dẫu sự việc đã qua năm năm, nhưng khi nhắc đến con trai, bà vẫn không khỏi đau buồn.
Hai tỷ đệ Bùi Chúc thấy vậy, làm sao không biết bà lại nhớ đến phụ mẫu mình. Trong lòng hai người đều đau xót, nhưng không dám biểu lộ trước mặt bà, sợ bà nhìn thấy càng thêm đau lòng mà tổn hại sức khỏe.
"Thưa tổ mẫu, còn hơn nửa tháng nữa là đến hôn lễ của đại ca. Ngoại tổ mẫu nhất định sẽ đến để uống rượu mừng. Đến lúc đó, hai người lại có thể ngồi bên nhau trò chuyện rồi. Con sẽ chuẩn bị hạt dưa và điểm tâm để hai người tâm sự cả ngày cũng được."